Vào ngày mưa trắng xóa chiếm lấy những cáy Phượng đỏ rực đang nổi dần trở nên như máu mờ phai vậy? Ai có thể cảm nhận được sự áp lực được che phủ,che chở bởi sự động viên lòng tốt nhưng không thể mãi mãi như vậy được... như là tôi là kẻ chỉ biết vẽ được che chở cho người tôi thầm thích từng câu nói, từng chữ uể oải chiếm lấy đầu tôi ai có thể làm thay thế tôi? Không ai cả dù có những liên tưởng suy nghĩ vô cùng chẳng m mấy tốt đẹp nhưng không sao cả chính người thầm thích soi sáng những tích cực nhẹ nhàng lan tỏa làm người khác rung động mất rồi . nhưng những lúc không thể gặp được cô ấy thì tôi có thể làm gì trong căn phòng tối ưu vô tâm đó chỉ có thể một mình chính mình phần linh hồn và thể xác phải được chia sẻ mới không thành kẻ tâm thần chỉ biết ủ rũ chửi rủa chính bản thân và bạn . sự mất tích màn đêm của cô ấy trong vô tận cứ níu kéo sự sát nhân chiếm lấy trái tim đã tàn phai rồi ai có thể tìm được? Kẻ thù và xấu xa đã đem người ấy về đâu? Không câu trả lời không sự tiếng nói chỉ là trừng phạt vô hình xé toạt tâm hồn bất khoắt sự trống trải không thể lắp đầy bằng thứ khác chỉ còn những liều thuốc trong đầu.....24 giờ trôi qua rồi ai có thể cứu rỗi được cảm xúc tôi bây giờ...
End
=))) viết theo tâm trạng tốt hay không thôi kệ đi dù sao trong đó cũng có 1 phần sự thật có tò mò đừng nói tôi ☺️