1. Thiên đạo giết sư phụ – một người điên ra đời
Bầu trời bỗng tối sầm như bị máu nuốt hết màu.
Linh Bảo An, sư phụ của Thanh Vân Phong, đứng trước tâm trận. Áo bào trắng nhuộm máu, mái tóc buông dài bị gió cuốn tung, nhưng ông vẫn đứng thẳng.
Ánh sét đánh xuống, chẻ đôi nền đất.
Thiên đạo tuyên án:
“Kẻ nghịch mệnh — tru di.”
Bảo An nhíu mày, mắt như nước hồ thu:
“Trời muốn giết ta thì cứ giết. Không cần làm liên lụy đến đồ đệ ta.”
Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người phá trận xông tới.
“SƯ PHỤ!!”
Hàn Kim Ánh lao đến, chặn giữa trời và người.
Một luồng sấm đánh xuống — thẳng vào hai người.
Tiếng nổ vang đến tận chân trời.
—
Khi bụi tan, Bảo An nằm trong tay đồ đệ. Hơi thở mỏng như sương.
Ánh run rẩy:
“Sư phụ… đừng ngủ…”
Bảo An đưa tay chạm mặt đồ đệ:
“Ánh… đừng hận… trời không đáng…”
“KHÔNG ĐÁNG!?” Hàn Kim Ánh bật cười điên dại. “Họ giết người, ta phải giết trời!”
Nhưng thiên đạo đè ép hắn bằng xiềng vô hình, kéo xuống thiên lao.
Ngay khoảnh khắc cuối, Bảo An nở nụ cười nhẹ:
“Ánh… đừng khóc… đồ đệ của ta…”
Cơ thể ông tan thành ánh sáng.
Một tiếng thét như xé linh hồn:
“AN!!!”
Và từ khoảnh khắc đó, thiên hạ có thêm một kẻ điên.
---
2. Linh hồn sư phụ trở về một thoáng
Thiên lao tối đen như không có thời gian.
Hàn Kim Ánh bị giam, thân thể rách nát nhưng ánh mắt vẫn cháy đỏ.
Một tia sáng nhỏ chiếu vào bóng tối.
Linh Bảo An xuất hiện — chỉ là một hồn phách mỏng như sương.
“Ánh…” giọng ông rất nhỏ, rất dịu.
Đồ đệ khựng lại, cả người run bần bật.
“…sư phụ?”
“Ừ.”
Ánh nhào tới, muốn ôm nhưng tay xuyên qua hư ảnh.
“Sư phụ… đừng đi nữa… ta xin người…”
Bảo An dịu dàng nhìn hắn:
“Ngốc. Ta đến để nói—ngươi phải sống. Ngươi phải… tìm ta lần nữa.”
“Gặp… lại?”
“Ừ. Ta sẽ trở về. Ta hứa.”
Hồn phách ông tan dần.
“Ánh… nhớ ta…”
—
Hàn Kim Ánh gục xuống đất.
Rồi hắn mở mắt — hoàn toàn khác.
Không còn lý trí.
Thiên lao bị phá tan chỉ sau một cú đấm.
---
3. Đồ đệ phát điên – xây tẩm cung cho xác sư phụ
Hắn cướp thi thể sư phụ — hay đúng hơn là mảnh thân thể còn sót lại sau khi bị thiên lôi thiêu hủy.
Một người phải điên đến mức nào mới làm được điều này:
Hắn gom từng mảnh tro, từng sợi tóc, từng giọt máu của sư phụ.
Không bỏ sót một thứ.
Hắn xây hẳn một cung điện dưới đáy vực, gọi là:
“An Cung.”
Trong đó, thi thể sư phụ được đặt trên băng ngọc vạn năm, được hắn lau rửa mỗi ngày bằng linh lực của chính mình.
Mỗi đêm, hắn ngồi cạnh xác, thì thầm như nói với người sống:
“Sư phụ… đợi ta. Ta sẽ kéo người về.”
Hắn cười, một nụ cười khiến trời đất lạnh sống lưng.
Rồi hắn bắt đầu đi giết người.
---
4. Hắn cướp bảo vật khắp tam giới – để hồi sinh
Truyền thuyết nói rằng muốn hồi sinh một người bị thiên đạo hủy diệt hoàn toàn thì cần:
Hỏa Liên Huyết của ma tộc
Tâm Hồn Ngọc của tộc thần
Tinh Mạch Giới của yêu tộc
Hồ Thiên Tủy của nhân gian
Và Xương Dẫn Mệnh – chỉ có trong một thế giới khác
Hàn Kim Ánh không do dự.
Hắn cướp.
Hắn giết.
Hắn phá.
Hắn lấy tất cả.
Máu của vô số kẻ nhuộm đỏ đường hắn đi.
Tam giới khiếp sợ cái tên:
“Hàn Kim Ánh – Kẻ điên vì sư phụ.”
—
Năm thứ ba, mọi người bắt đầu thì thầm:
“Chỉ để cứu một người… hắn điên thật rồi.”
Hắn nghe được.
Hắn không phủ nhận.
---
5. Năm năm sau – bảo vật cuối cùng
Ngày thứ 1.826 — một ngày mưa lớn như xé trời.
Hàn Kim Ánh đang cướp bảo vật cuối cùng — Hồ Thiên Tủy.
Trong đại điện, hắn bóp cổ chủ điện, lạnh lùng:
“Đưa đây.”
Chỉ cần nói thêm một chữ, hắn sẽ giết.
Bỗng—
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như gió:
“Ánh…”
Cơ thể hắn cứng đờ.
Hắn xoay đầu.
Một thanh niên xa lạ đang đứng ở cửa điện.
Tóc đen, mắt nâu, hình dáng khác hẳn năm xưa.
Nhưng… ánh mắt ấy… giọng nói ấy…
Tim hắn đập lệch một nhịp.
“Ngươi…” giọng hắn khàn lại. “Ai?”
Thanh niên mỉm cười:
“Ánh, đồ đệ của ta mà lại không nhận ra sư phụ sao?”
Cả đại điện im phăng phắc.
Hàn Kim Ánh buông tay khỏi cổ chủ điện.
Người kia ho sặc sụa nhưng hắn không nhìn.
Hắn đi đến, từng bước một, như kẻ mộng du.
“Ngươi… không phải…”
Thanh niên tiến gần, nâng tay gõ nhẹ vào trán hắn:
Cốc.
“Ánh, ngốc.”
Đó là hành động chỉ có một người từng làm.
Hàn Kim Ánh đứng như trời trồng.
Ấn đường hắn run lên rõ rệt.
“Sư… phụ?”
“Ừ.”
Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến tim hắn đau.
Ta quay lại rồi — ánh mắt ông nói thế.
Năm năm tìm kiếm.
Năm năm điên loạn.
Năm năm giết người vì một lời hứa.
Tất cả sụp đổ khi hắn thì thầm:
“…người thật sao?”
Sư phụ đặt tay lên ngực hắn:
“Ở đây. Thật hơn bất cứ thứ gì.”
---
6. Đồ đệ gục xuống – như đứa trẻ bị bỏ rơi được ôm lại
Hàn Kim Ánh bỗng quỳ xuống, ôm chặt lấy eo ông.
Hắn run.
Hắn khóc.
Hắn cười.
Tất cả trộn lẫn.
“Sư phụ… ta tìm người đến điên rồi… ta tưởng người không về nữa… ta tưởng…”
Bảo An xoa đầu hắn, dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời:
“Ta đã hứa sẽ trở lại mà.”
Hắn úp mặt vào vai ông, giọng nghèn nghẹn:
“Ta muốn giết cả trời vì người…”
“Ta biết.”
“Ta muốn phá thiên đạo vì người…”
“Ta biết.”
“Sư phụ… ta yêu người.”
Bảo An dừng tay.
Rồi mỉm cười:
“Ta biết.”
---
7. Kết SS1 — Trời cao rạn nứt
Hai người đứng giữ đại điện một người vì chờ người còn lại mà tay nhốm máu,người còn lại đã quay lại
Nhưng trên bầu trời—
Một vết nứt rất lớn mở ra, ánh sáng tím tràn xuống.
Thiên đạo không chấp nhận sự trở lại của Linh Bảo An.
Bão tố chuẩn bị ập đến.
Season 1 kết thúc.
Season 2: “Thiên đạo muốn cướp lại sư phụ — đồ đệ nghịch mệnh.”
---
Bot:linh bảo an
Top: hàn Kim ánh
Đó là phần ss1 ,không đủ nên không thể viết ss2 chúng được và hơn hết cùng nhau chờ ss2 nhé