Tôi đã từng đi qua rất nhiều thư viện, đọc qua hàng trăm hàng vạn cuốn sách nói về cuộc đời, sự bi kịch lâm li của một cá thể sống, những bệnh đề tâm lý của những kẻ chẳng có suy nghĩ rằng mình là một con người, bị cô lập bởi xã hội loài người này. Tôi đã từng chạy qua dòng chảy của thời gian, bỏ lỡ quá nhiều thứ ở thực tại, chỉ luôn nghiền ngẫm và hối hận bởi nhiều thứ đã qua; tôi đã luôn sống trong vô vàn áo cảnh hoang tàn mà chính mình vẽ lên bằng từng câu từ dối trá mà một kẻ khác trao tặng. Tôi đã từng tỉnh giấc bởi cơn mê man mà một số bại thuốc gây hại, từ thuốc ngủ, thuốc an thần,... gần như tất cả các bại thuốc tôi đã từng nếm thử chỉ để cố gắng cứu rỗi lấy thứ linh hồn bị nguyền rủa này. Nhưng nó cũng chỉ là nghĩa mặt chữ, thực tế nó đã dần chết mòn.
Tôi không biết nên diễn giải nó như một mầm tai họa hay là sự may mắn. Nhưng có lẽ là một niềm hạnh phúc khó nói thành lời.
Tôi cũng đã từng vẽ vời ra muôn vẻ thống khổ với xã hội loài người, tự giễu cợt bản thân khi đóng một vai hề mua vui cho thiên hạ. Tôi luôn cảm thấy mình là kẻ bất hạnh của cuộc đời, chẳng có tham vọng về sống còn, vị ngọt của trái cấm; thứ tình yêu tuổi trẻ mà trong mắt mình chỉ toàn là dục vọng tối tăm,... tất cả đều hóa thành một hố sâu không thấy đáy.
Tôi cũng đã từng hóa thành một kẻ điên, tự biên diễn ảo tưởng ra tất cả, nhưng tôi cũng đã cố gắng trốn chạy, chỉ là tôi không thể rời đi nếu chỉ đơn giản là "muốn".
Trước đây, tôi thường xuyên than thương trách phận trước những biến cố mà mình đã trải qua, sắp tới gặp phải. Luôn tự hão huyền đặt ra một câu hỏi: "Tại sao lại luôn là mình chịu những điều này chứ? Mình có làm gì sai sao?" Và dĩ nhiên là không có câu trả lời. Tôi lại ôm mặt vào một góc, bật khóc lặng lẽ.
Trải qua như thế cũng được vài năm, tôi đã học được cạch giả vờ ổn với mọi thứ. Dần chấp nhận và liệt chúng thành một điều hiển nhiên mà mình bắt buộc phải đón nhận và trải qua. Không còn là một câu hỏi tuyệt vọng như trước đây, mà nó đã trở thành một câu khẳng định có dấu hỏi: "Không phải mình thì sẽ là ai?". Sau đó là một cái lắc đầu, mỉm cười. Tôi đã dần lấy đó là thói quen, và dần dần mất đi những xúc cảm vốn có của một người bình thường; xem nhẹ điều đó, cho là không đáng quan trọng. "Quả là một chuyện cười nhạt nhẽo" - tôi tự giễu.
Tôi là một tác giả viết sách, là một kẻ cầm lên ngòi bút tự phong lấy danh hiệu cao cả này. Trong thực tại, tôi viết chỉ bởi vì nỗi thống khổ của chính mình. Tôi muốn viết, muốn để lại từng trang chữ vẽ nên nét mặt đáng thương của đời mình.
Đã có vô vàn bản thảo được ra đời, hàng ngàn trang nhật kí bất hạnh. Chúng đều có tên, từng cái tên riêng biệt mà tôi đã kì công nghĩ. Tôi đặt hết tâm huyết, bỏ ra từng chất xám để viết lên chúng. Giữ gắm vào các con chữ sự chán ghét cuộc đời, khao khát tìm tới cái chết dành cho mình, nhưng... tôi vẫn chưa làm được.
Nhưng có kì lạ không? Có là trang nhật kí, có là tờ nháp bị xé bỏ, những trang thư được kí gửi hay tấm di thư bị nhàu nát, cũ vàng... cũng đều có tiêu đề. Chỉ riêng trang giấy này thì không. Liệu đây có phải một lời nhắn? Ai biết..
Một lời nhắn gửi chính mình đã sống cuộc đời mục nát nhường nào. Chỉ có thể đọc và mỉm cười.
Tôi bị mù, mù chỉ bởi đã khóc quá nhiều, chỉ bởi những uất ức chưa thể nói, chỉ bởi thiện tính quá thánh mẫu. Như người đời nói về mình, tôi mù là đáng, kẻ như tôi không xứng xuất hiện trên cuộc đời này, một tội nhân mà chẳng có nhà tù nào dám thu nhận.
Tôi là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không nương tựa. Tôi không có quyền hận cha, hận mẹ, hận người đã sinh ra mình, tôi chỉ có thể hận bản thân. Vì thế tôi viết, tôi chọn cách ghi ra nỗi oán hận của mình lên trang giấy, nhuốm màu tối lên chúng, biến chúng hiện chi chít lời nguyền... Tôi làm vậy để mình có thể thanh thản, có thể trút đi sự đau đớn trong tâm này, có thể thôi tra tấn mình bằng suy nghĩ... Tôi đã tìm được cách để giữ lấy chính mình trong cuộc sống này...
Vậy thì sao tôi lại khóc? Nước mắt tôi lại rơi? Con tim tôi quặn lại? Ngón tay tôi lại run? Tôi lại nấc thế? Tôi đã thực sự thoát khỏi điều đó chưa? Ánh sáng đã thực sự tới đây chưa? Sao lại tối thế?
Có lẽ tôi chỉ đang tự hão huyền với bản thân mình, mong đợi sự huyền huyễn cứu rỗi tôi từ từng trang thảo mà tôi tự biên diễn. Và dĩ nhiên là không có phép màu, chúng không đến với tôi. Tôi chỉ có thể oán than với trời một lần nữa.
Đã 999 lần tôi tự khẩn cầu một ai đó hãy đến và giết chết tôi. Nhưng không có phép màu sáng nào, xung quanh chỉ toàn màu u tối, mặt trời không tới đây, không có mảnh nắng nào lọt vào. Thánh thần đã bỏ qua tôi, vĩnh viễn không ngoảnh lại.
Tôi bị vứt bỏ, không ai cần tới.
Tôi sẽ rời đi, mảnh đất này không còn là nơi có thể nán lại.
Tôi sẽ vi phạm quy tắc cuối cùng của cuộc đời, chọn lấy cái chết vĩnh hằng, tự thiêu lấy mình.
Tôi không muốn tái sinh nữa, tôi không muốn hiện diện, tôi không muốn trở lại kiếp làm người một lần nào nữa. Hãy siêu thoát, tan biến..
Đó là sự cứu rỗi, đủ đớn đau rồi...