( MĐTS )Từ Thư Kí Bỗng Dưng Trở Thành Vợ Nhỏ Của Lắm Tổng
Tác giả: Mạc Thiên Vân / Isick/
BL;Ngọt sủng
Chào mừng các bạn độc giả đã đến với Tuyển Tập Đam Mỹ “ MA ĐẠO TỔ SƯ “ .Tác phẩm này do Đa Tác Giả sáng tác . Nếu các bạn độc giả thấy hay thì hãy để lại một bình luận , một theo dõi và một like nhé. Mình cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình .
Vào Truyện
Giang Trừng vừa là bạn thân , vừa là huynh đệ tốt của tôi. Cậu ấy là thư ký của Lam Trạm , một công ty có tiếng bật nhất. Giang Trừng may mắn được làm thư ký cho Lam Trạm là sếp của tập đoàn Lam Thị . Tôi thì vừa nghỉ việc ở công ty định nghỉ ngơi một thời gian mới ứng vào vị trí nhân viên của một công ty khác. Giang Trừng hôm nay bất ngờ gọi cho tôi, nghiêm trọng nói, "Ngụy Anh ơi, cậu có tâm không? Tôi vừa mới ngủ dậy, mặt vẫn còn mơ ngủ, đi ra phòng khách rót một ly nước thẳng thắn đáp “không”. Giang Trừng gào khóc không vòng vo nữa mà kể luôn. Cậu có thể giúp tôi làm thư ký xếp tôi được không? Tôi cũng hết cách rồi nên mới gọi cho cậu. Xếp tôi là một người bận rộn nên một ngày thiếu thư ký là không ổn nổi đâu. Cậu biết mà, tôi kể với cậu rồi, mẹ tôi cứ luôn ép tôi đi xem mắt, nhưng rõ ràng tôi thích con trai mạnh mẽ , dịu dàng , hiền lành , ôn hòa cơ, cậu hiểu không? Làm sao có thể kết hôn với ai được chứ? Tôi còn không có thời gian dỗ bồ của tôi nữa kìa. Giờ tôi trốn luôn ra nước ngoài rồi. Tôi cũng đã nói riêng với sếp nên cậu cứ việc đến Lam Thị làm thư ký cho sếp tôi là được rồi. Cậu cũng vừa nghỉ việc bên công ty cũ mà đúng không? Tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ tôi. Tôi nghe cái lý do dở khóc dở cười này của Giang Trừng mà không khỏi bật cười. Dù sao cũng đang thất nghiệp và cũng không giúp không cho Giang Trừng . Cậu ấy nói với tôi chức vụ thư ký này được tính lương theo giờ vô cùng hậu hĩnh. Tôi cứ thế ậm ờ rồi nhận luôn công việc từ trên trời rơi xuống này. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào Lam Thị ứng vị trí thư ký cho Lam Trạm . Hôm nay vừa lúc lại có cuộc họp quan trọng gì đó. Giang Trừng từ tối hôm qua đã gửi toàn bộ lịch trình của Lam Trạm qua cho tôi nên tôi đã có thể dễ dàng nắm bắt được cuộc họp này. Mọi người trong công ty cũng biết được tình trạng của Giang Trừng mà không khỏi mắc cười bắt đầu chào hỏi làm quen với tôi. Tôi gõ cửa phòng làm việc của Lam Trạm , tôi có chút căng thẳng nói vào trong.
-Ngụy Anh : “Sếp Lam đến giờ họp rồi ạ?”
Lam Trạm đang xem tài liệu trong phòng làm việc, nghe tôi nói cũng bỏ tài liệu xuống kêu :
-Lam Trạm : "Em vào đây đi."
Tôi mở cửa đi vào trong phòng, nhìn Lam Trạm nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, khí thế của người đứng đầu Lam Thị không phải chuyện đùa, vì lần đầu gặp nên cũng có chút căng thẳng trước Lam Trạm , Lam Trạm liền nói :
-Lam Trạm : “làm thư ký cần gì đứng bên ngoài thông báo? Cứ trực tiếp vào phòng làm việc báo cáo với anh đi” .
Tôi cười nhẹ không đáp, vẫn đứng trước bàn làm việc của anh. Tôi sau đó cũng cùng Lam Trạm sang phòng họp. Trong cuộc họp, tôi ngồi cạnh bên Lam Trạm nghe anh nói ra kế hoạch của cuộc họp. Tôi vừa nghe anh nói cũng ghi chép lại những điểm quan trọng. Sau khi Lam Trạm nói xong cũng có một nhân viên giơ tay đề ra ý kiến của mình. Để nhân viên kia nói xong Lam Trạm bất ngờ lại hạ thấp giọng chỉ cho mỗi tôi nghe và hỏi :
-Lam Trạm : “Em ghi chép gì vậy?”
Tôi ngước mắt nhìn anh, cũng hiển nhiên nói:
-Ngụy Anh : "Những điểm quan trọng của cuộc họp à? Nếu nhỡ lúc nữa sếp hỏi lại, em cũng có thể nhớ mà trả lời ạ ."
Lam Trạm bật cười, lơ đễnh ngã người ra ghế nhìn tôi nói :
-Lam Trạm : "Không cần làm gì đâu, cũng không cần ghi chép hay nhớ lại những gì trong cuộc họp cho đau đầu. Em ngồi chơi là được. À trên bàn có hạt sen đã được bóc vỏ sẵn , em có thể ăn trong lúc đợi cuộc họp kết thúc.”
Nghe Lam Trạm nói làm tôi không khỏi bất ngờ nhìn anh, lại không nghĩ làm thư ký cho Lam Trạm lại nhàn dỗi như vậy. Tôi được cho phép cũng không khách khí mà với tay bốc một ít hạt sen được đặt trên bàn xuống ăn để diết thời gian. Lam Trạm thấy vậy thì cười nhẹ, không che giấu sự cưng chiều trong mắt, nửa cuộc họp về sau cũng không chú tâm họp nữa mà cứ đưa mắt nhìn tôi. Ấn tượng đầu của tôi về Lam Trạm rất tốt, vì bề ngoài anh là một người không dễ gần nhưng lại cực kỳ tốt với thư ký của mình. Tôi còn có chút cảm thán đãi ngộ của bạn thân Giang Trừng của mình ở công ty này quả là rất tốt. Mới đó tôi cũng đã làm việc ở đây được hơn một tuần. Trong một tuần này đối với ở nhà cũng không khác là mấy vì tôi không phải mắc làm gì. Đôi lúc ngồi đến sắp ngủ gật đến nơi. Ngoài việc tôi thấy thái độ của Lam Trạm đối với tôi hơi lạ thì mỗi thứ cũng như bình thường mà thôi. Buổi sáng tôi vào phòng làm việc của Lam Trạm báo cáo lịch trình của ngày hôm nay. Tôi đứng đó luyên thuyên đọc ra 11 giờ cần làm gì và 14 giờ cần làm gì. Lam Trạm tay lật hồ sơ mắt lại nhìn tôi gật gù như đang rất nghe chăm chú. Nhưng khi đến 11 giờ tôi lại phải vào phòng làm việc của anh gọi. Sếp Lam ơi, 11 giờ có cuộc họp của cổ đông ạ. Lam Trạm ngước mắt nhìn tôi, còn có vẻ mặt hết sức bất ngờ:
-Lam Trạm : “Thế à? Sao không nghe em nói trong lịch của ngày hôm nay nhỉ? Tôi hơi nhăn mặt lật lại hồ sơ trên tay. Đâu thể thế được. Buổi sáng em đã đọc một lượt cho anh rồi.”
Lam Trạm nhìn thấy tôi hơi nhăn mặt nghiêm túc nhìn vào hồ sơ thì nhanh đứng lên.
-Lam Trạm : “ Được rồi, không cần xem, chắc chắn là có. Chỉ tại anh hơi lơ đễnh mà thôi. Em ở lại phòng làm việc của anh đi, không cần đi theo. Anh sang đấy họp rồi sẽ về ngay.”
Nói rồi Lam Trạm cũng đi sang phòng họp. Từ sáng tôi đã vào công ty nhưng chỉ qua loa uống một ly cà phê đến tận trưa làm Lam Trạm chú ý. Nhờ tôi gọi hai phần cơm đem vào phòng làm việc. Một lúc sau tôi cũng đem hai phần cơm vào đặt lên bàn ăn bên trong phòng rồi định đi ra.
-Ngụy Anh : “Sếp ơi, em gọi xong đồ ăn rồi ạ.”
Lam Trạm cất hợp đồng sang một bên cởi áo khoác của mình ra rồi đi sang bàn ăn rồi nói.
-Lam Trạm : “Em cũng ngồi xuống ăn trưa đi, từ sáng cũng không thấy em ăn gì.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh đang ung dung sắp xếp đồ ăn trong túi ra bàn cho tôi.
-Ngụy Anh : “Không phải anh bảo em gọi sao?”
Một mình tôi có thể ăn hết hai phần. Lam Trạm vừa cười nhẹ vừa nói .
-Lam Trạm : “Tôi thường không ăn đồ ăn gọi ngoài, còn không phải thấy em chưa ăn gì sao? Giang Trừng trước khi đi đã căn dặn anh chú ý và chăm sóc em. Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Giang Thư Ký, tôi cũng không thể phụ tấm lòng của cậu ấy mà để em thiếu mất cân nào được. Cuộc sống của công ty cứ thế trôi qua trong công việc tôi được sếp Lam còn là Lam Trạm cưng chiều như thế. Nếu như hỏi tôi hay là Lam Trạm là sếp, tôi còn phải đắn đo trước câu trả lời không biết mình có phải là sếp của anh không. Được anh cưng chiều trong mấy tuần này khiến tôi sắp quen luôn rồi. Buổi sáng Lam Trạm dành ra chút thời gian làm đồ ăn trưa tại nhà đem đến rồi gọi tôi vào ăn cùng. Biết tôi là con sâu mê ngủ nên buổi trưa anh gọi tôi vào với lý do giao công việc rồi bảo tôi lười biếng nằm ngủ trong phòng làm việc của anh. Có một người sếp cưng chiều thư ký như vậy, tôi cũng không có lý do gì mà không nương theo làm nũng với anh. Hôm nay ngoài trời mưa lớn, vừa lúc xe tôi lại đang hư gửi ở hãng bảo hành sửa chữa. Nhìn mọi người dần tan làm, tôi cũng định gọi taxi thì Lam Trạm từ phòng làm việc đi ra thấy tôi vẫn còn ngồi ở chỗ làm mà đi đến hỏi,
-Lam Trạm : "Sao em còn chưa về? Cẩn thận một lúc lại mưa lớn sẽ bị ốm đấy."
Tôi lướt lướt điện thoại không nhìn lên anh, lại nghe tiếng mưa bên ngoài mà như mèo con lắc lắc đầu đáp:
-Ngụy Anh : "Xe em đang sửa chữa rồi à? Đang định gọi taxi nhưng không có bác tài nào ở gần."
Lam Trạm nhìn vào gáy tôi đang bị lạnh mà đỏ ửng lên thì có hơi nheo mắt lên tiếng.
-Lam Tram : "Anh đưa em về, mưa lớn thế này không có bác tài nào ngoài anh đâu."
Tôi cất điện thoại nhìn lên Lam Trạm cười tươi.
-Nguỵ Anh : "Có tính phí không xếp Cố? Dịch vụ được xếp tổng đưa về thật sự là một đãi ngộ không nhỏ đó."
Lam Trạm đưa tay xoa đầu tôi cưng chiều rồi bảo :
-Lam Trạm : “ra ngoài công ty rồi thì không cần gọi anh là sếp đâu. Cứ gọi Lam Trạm là được, còn có thể gọi là Vong Cơ hoặc là lão công .”
Tôi cười không đáp cũng chỉ nghĩ lời kia của Lam Trạm là nói đùa. Từ công ty đi xuống bãi giữ xe có một khoảng không có mái che, Lam Trạm sợ tôi bị dính mưa nên khoác áo của mình lên cho tôi cất giọng như đùa như thật hỏi,
-Lam Trạm : "Em muốn anh bế không?" "Không phải em sợ bị dính mưa à?"
Trong giọng của Lam Trạm vẫn mang theo sự cưng chiều thường ngày đối với tôi. Nhưng tôi lại có thể nghe ra được lời kia là Lam Trạm nói là thật. Tôi chỉ cười nhưng không đáp, còn cố ý đi bên ngoài làm nước mưa thấm đẫm qua lớp áo vét của Lam Trạm . Ngồi vào trong xe, Lam Trạm đột nhiên im bật đi không nói lời nào, tay lại rất thuần thuật chăm một điếu thuốc đưa lên miệng rít lên một hơi. Tôi hơi ngẩng ra vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Trạm luôn mang dáng vẻ nghiêm túc trước mặt người khác. Hôm nay cả người đều ướt đẫm trong chiếc áo sơ mi trắng mặt lại mang dáng vẻ bất cần điêu luyện rít một hơi thuốc dài. Nhìn Lam Trạm trong khung cảnh này quả thật rất đẹp trai, nhưng nếu nói đúng theo ngôn ngữ người độc thân hơn 25 năm của tôi thì nhìn anh rất quyền rũ. Tôi cởi áo khoác của Lam Trạm để sang ghế phụ phía sau. Tình trạng của tôi cũng không khá hơn Lam Trạm là mấy vì cả người đều ướt đẫm. Áo bên ngoài cũng bị ướt mưa làm dính sát vào trong da.
-Ngụy Anh : “Anh biết hút thuốc ạ?”
Tôi tìm một đề tài để nói nhầm giảm không khí tĩnh lặng này xuống. Lam Trạm nhả ra khói trắng, thở ra một hơi nặng nề đáp,
-Lam Trạm : "Tôi biết một chút, nhưng cũng chỉ muốn bản thân giữ được bình tĩnh mới hút thôi.”
Tôi hạ thấp ghế xuống, ngáp dài một cái lắc lắc tóc bị dính nước mưa của mình.
-Ngụy Anh : “Em ngủ một chút đây, mưa lại rất buồn ngủ, nào đến nơi thì gọi em ạ."
Nói rồi tôi cũng đưa điện thoại sang cho Lam Trạm xem địa chỉ. Vừa lúc Tô Thiệp nhân viên công ty đã thích tôi từ lâu nhắn đến cậu ta là một người khá trăng hoa, có tiếng trong công ty nên tôi không mấy khi nói chuyện cùng. Cậu ta chỉ ngắn gọn nhắn cho tôi, “anh Lạc thứ tư này có bận gì không ạ? Em muốn mời anh đi ăn. Cảm ơn anh đã giúp em làm hồ sơ lần trước ạ.” Lam Trạm nhíu mày nhìn tin nhắn kia một lúc rồi đáp gọn hai câu không rảnh. Anh trả lời tin nhắn rồi cũng xóa luôn bạn trong FaceBook của tôi. Tôi về đến chung cư sau khi tắm rửa xong thì nằm ra giường lướt Face . Bất ngờ Giang Trừng lại gọi đến làm tôi bất ngờ. Cách đây vài ngày tôi có gọi nhưng Giang Trừng lại không bắt máy. Cậu có nhắn lại bảo tôi đừng gọi gì nhà cậu có biến. Xong hôm nay cậu lại gọi đến làm tôi kinh ngạc, chỉ vừa bắt máy Giang Trừng bên đầu dây bên kia đã nói ra một tràn, "A Tiện ơi, cậu nhớ tôi không? Tôi nhớ cậu chết mất. Mấy hôm nay tôi bận đến sắp quên cả tên mình rồi. Không chỉ có tôi bị mẹ ép coi mắt, đến cả bạn trai tôi cũng chịu chung số phận. Hai người bọn tôi đồng mệnh tương liên quyết không chia lìa nên mới cùng nhau chiến đấu." Tôi nghe Giang Trừng Luyên Thuyên mà sắp ngủ gật đến nơi, sau cùng cậu lại hỏi đến công việc ở công ty mới của tôi có ổn không. Tôi hừm dài một tiếng, lật người lại cũng kể với cậu,
-Ngụy Anh : "Công việc khá suông sẻ, xếp cố còn rất tốt với thư ký của mình, lúc nào cũng dung túng cho tôi đi trễ, sợ tôi đói còn tự làm đồ ăn đem đến công ty. Lúc họp hay vào bàn làm việc, xếp cố cũng không giao việc nhiều, còn lấy cớ công việc để tôi vào phòng làm việc của anh làm con mèo mê ngủ. Sếp của cậu đúng là tốt với thư ký thật đấy."
Giang Trừng đầu dây bên kia nghe tôi nói những điều chưa từng xảy ra mà hóa đá không thốt nên lời.
-Giang Trừng : "Cái gì mà cưng triều thư ký cơ, cái gì mà dễ tính rồi còn dung túng cơ. Rồi cái gì còn tự làm đồ ăn rồi cho cậu làm mèo ngủ lười biếng trong phòng chứ?”
Giang Trừng vừa hoang mang lại thấy tủi thân mà khóc thét.
-Giang Trừng : “Sếp Lam làm gì có tốt như lời cậu nói. Lúc nào cũng dí công việc tôi như bị ma đuổi, còn cái gì mà tự làm đồ ăn cho cậu? Còn cưng chiều cậu nữa chứ. Tôi mà được hưởng đãi ngộ đó thì có thể là tôi sẽ yêu luôn cả sếp Lam đó.”
Tôi nghe nói mà không khỏi bật cười một tiếng.Giang Trừng đầu dây bên kia vẫn còn làu bàu nhưng giọng cũng nhỏ đi.
-Giang Trừng : “Làm gì có ai cưng triều thư ký như vợ như tổ tông vậy chứ? Thế giới này đúng là loạn rồi, nhất định là sếp tổng có ý gì đó với cậu rồi.”
Vừa lúc bạn trai của Giang Trừng đi vào nên cậu cũng bai bai tôi. Tôi đặt điện thoại sang một bên suy nghĩ những lời nói của Giang Trừng , giờ nghĩ lại cũng thấy có chút không đúng lắm. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là đãi ngộ của sếp dành cho nhân viên, còn tự cảm thán trong lòng rằng Giang Trừng tìm được đúng công ty mà vào rồi. Nhưng cũng như lời mà Giang Trừng nói,
-Ngụy Anh : “làm gì có sếp nào lại nuông triều thư ký của mình như vậy chứ?”
Tôi mơ hồ nghĩ đến một khả năng, đó chính là Lam Trạm thích tôi rồi. Tối hôm sau, một chị đồng nghiệp lớn tuổi của công ty hí hửng đến báo với tôi, hôm nay công ty sẽ mở tiệc liên hoan ai cũng không được vắng mặt làm tôi cũng ậm ờ rồi ngáp dài một cái. Do tối hôm qua tôi thức khuya mà không ngừng ngáp ngủ mấy cái, tôi ngồi ngơ ra có hơi nhăn mặt rồi lại nheo mắt, sau cũng nghĩ ra gì đó mà đi pha một tách cà phê gõ cửa phòng Lam Trạm chính đáng nói,
-Ngụy Anh : "Sếp ơi, em đến đưa cà phê ạ."
Lam Trạm vừa nghe giọng, tôi đã không cần nghĩ mà lên tiếng.
-Lam Trạm : “Vào đi.”
Lam Trạm bỏ tài liệu xuống, nhìn tôi cười hỏi. Anh có gọi cà phê à thư ký Ngụy ? Tôi nhìn chằm chằm Lam Trạm có chút tỏ ra làm nũng mà đáng thương đáp.
-Nguỵ Anh : “Em buồn ngủ rồi. Là rất buồn ngủ ạ.”
Lam Trạm nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi mà không khỏi bật cười và nói “Muốn làm mèo lười rồi.” Tôi gật nhanh đầu không cần suy nghĩ.
-Lam Trạm : “ Vậy em sang sofa ngủ một giức đi. Đến giờ cơm anh sẽ gọi. Hôm nay em cũng không cần làm gì đâu, chỉ cần tối đến qua loa gửi lịch trình ngày mai cho anh là được.”
Tôi cười lên đạt được ý nguyện mà nhanh chóng đi sang sofa, còn tiện tay với lấy áo khoác của Lam Trạm đắp lên người làm anh không khỏi cứ dõi mắt theo tôi. Tôi nói: “À đúng rồi, tối nay có liên hoang ạ”. Lam Trạm tiếp tục xem hồ sơ trên tay đáp lời, "Tôi không quan trọng lắm đâu, anh không quen dự tiệc hay liên hoan cùng công ty." Tôi khoác áo khoác của anh lên người, Lăn qua Lăn lại nghịch ống tay áo của anh. Vu vơ đáp, "Em còn tưởng sếp sẽ đi chứ ạ, còn có chút mong chờ. Vậy để em sẽ đi cùng mọi người”.
Anh liếc mắt sang nhìn tôi, nhíu mày nghe lời ẩn ý kia mà không khỏi thăm dò. Tôi nhắm mắt lại gật đầu chứ không đáp. Anh chăm chú nhìn tôi một lúc cũng không nói gì thêm mà ra ngoài ban công hút thuốc. Tối đến Nhiếp Hoài Tang anh sếp của công ty chạy quanh công ty tìm tôi để đến tiệc liên hoan. Tôi bất đắc dĩ phải mè nheo rồi ngồi lên bắt máy đáp mình sẽ đến. Anh thu xếp lại công việc bất ngờ lên tiếng. Tôi bất ngờ hai mắt lim dim to tròn nhìn anh. Nói : “Sếp bảo không đi mà”. Anh mặt vẫn bình thản nhưng lời lẽ lại rất trắng trợn đáp, "Anh đi vì có em. Nào đi rửa mặt trước, anh ra xe chờ em."
Anh cùng tôi đến quán ba nơi Nhiếp Hoài Tang sắp xếp buổi liên hoan của công ty. Không khí bên trong phòng vô cùng vui vẻ, nhưng khi mọi người thấy Lam Trạm bước vào thì ai cũng câm nín. Ai nấy đều sượng chân nghĩ bụng, đây là sếp tổng mặt lạnh không bao giờ đi ăn tiệc của công ty cùng nhân viên đó à? Sao hôm nay lại đến đây rồi? Dí Deadline đến tận đây đấy à? Nhiếp Hoài Tang nặn ra một nụ cười dè dặt lên tiếng hỏi Lam Trạm , "Sếp tổng hôm nay còn có tâm trạng đến đây cùng ăn liên hoan đúng là khiến em vui mừng lắm đó." Ha ha. Lam Trạm tìm một vị trí rồi ngồi xuống, thản nhiên chỉ tay vào tôi. "Hết cách rồi, thư ký đi đâu tôi phải theo đấy thôi." Nhiếp Hoài Tang cùng mọi người nghe lời này thì nụ cười càng lúc càng gượng gạo hơn, nghĩ bụng mình đang nghe được những gì vậy? Lời này phải để Tiểu Anh nói mới đúng đạo nghĩa chứ nhỉ? Ai làm sếp lại còn bài ra vẻ mặt bất đắc dĩ thư ký đi đâu phải theo ấy chứ?
Tôi cười cười không vội đáp mà đi tới ngồi xuống bên cạnh Anh . "Là em bảo sếp Cố cùng đến đó ạ. Mọi người đừng hiểu lầm, anh ấy là sợ em đi một mình cũng không yên tâm nên theo em đến là tiện đưa con mèo tửu lượng kém em về nhà."
Lâm Thi Đình mỏ giật giật nhìn tôi, lòng thầm nói, "Cậu thà, đừng nói tôi còn không hiểu lầm đấy. Làm gì có sếp nào lo lắng cho thư ký như thế?" Cô liếc mắt sang Lam Trạm như muốn xác nhận lời nói kia. Lam Trạm lơ đễnh gật đầu, mắt vẫn đặt ở chỗ tôi. Nói : “Đúng là lo cho em ấy.”
Nghe cách nói chuyện của cả hai làm Nhiếp Hoài Tang câm nín. Xuyên suốt buổi tiệc, mọi người đều không khỏi mất tự nhiên trướcAnh . Anh thì vẫn thản nhiên ngồi bên chăm sóc tôi tay cũng không quên hút thuốc. Đây cũng là lần đầu tiên mọi người trong công ty thấy được một sếp tổng cao cao lãnh đạm mặt lạnh hút thuốc nên toàn thể đều câm nín không nói nên lời. Tôi ngồi một lúc cũng uống vài ba ly rồi ra về trả lại không khí cho mọi người. Chỉ vài ly đấy đã khiến đầu óc tôi choáng váng đi đứng cũng loạng choạng hẳn ra.
Anh thấy tôi định ra về, anh cũng đứng lên xem như trốn không người mà đỡ lấy người tôi tay cũng ôm lấy eo tôi, hỏi nhỏ, "Em say rồi?" Tôi ngẩng lên nhìn anh, cười híp cả mắt, đầu óc quay cuồng vì say không ít mà giang tay. "Vâng ạ, bế em, bế em đi, em ngã mất." Anh nở nụ cười nhàn nhạt, không cần suy nghĩ đã cúi thấp người bế tôi lên tay đáp. "Được." Nhiếp Hoài Tang cùng mọi người không khỏi tự giác quay đầu đi, tránh nhìn cái cảnh Anh thiên vị thư ký của mình này.
Anh sau đó đưa tôi về chung cư, lại còn tận tâm đến mức đưa lên đến tận phòng. Tôi ngà ngà say, thuận theo Anh để anh bế lên phòng. Anh bế tôi đi vào nhà, định đặt tôi xuống sofa lại bị tôi níu chặt.
Tôi bướng bỉnh không chịu xuống sofa. Không muốn đâu, sếp Cố không có lòng tốt sao? Bế em vào phòng đi ạ. Anh nới lỏng cà vạt nhìn khuôn mặt bị rượu làm cho đỏ ửng hai má của tôi mà có chút kích động người cũng nóng lên.
Thư ký Nguỵ , em có biết mình đang rất quyến rũ không? Tôi nhìn Anh chằm chằm hai mắt, mở to nhìn anh, gật đầu. Em biết ạ, đương nhiên biết là mình rất quyến rũ người, nhưng không biết là có quyến rũ được sếp không. Anh cười nhạt không đáp mà bế tôi đi vào phòng, đè chặt tôi dưới thân cũng không giấu giếm ý đồ của mình mà hôn xuống môi tôi tay cũng sờ soạn.
Tôi ôm lấy Anh nương theo anh mà nối tiếp nụ hôn kia. Anh thấy tôi chủ động thì lại càng hưng phấn hơn, cả người cũng nóng bừng. Tôi bất ngờ lật người ngồi lên ngườiAnh , nhìn anh với vẻ mặt trêu đùa cúc áo cũng đã mở hờ ra. Anh lần đầu thấy mặt này của tôi mà không khỏi càng thấy kích thích hơn. Vốn dĩ thường ngày anh chỉ có thể thấy được một Ngụy Anh điềm đạm trầm tĩnh nhưng cũng có chút bướng bỉnh và làm nũng. Nhưng không ngờ lại còn có mặt khác khi say thế này, vừa quyến rũ lại còn chủ động như vậy. Anh đỡ chán thở ra một hơi nặng nề, kiềm chế lại dục vọng sắp nổ tung trong người mình, nghĩ thầm, nếu biết em uống say rồi lại có dáng vẻ này, thì không có lần sau cho em đi uống cùng đồng nghiệp đâu. Dáng vẻ này chỉ được để mình anh thấy. Tôi nói : “ Sếp ơi, anh say rồ”i. ANH bật người ngồi dậy, ôm lấy eo tôi áp sát người anh. Không say, nếu say rồi sau có thể chăm mèo quậy nhà em.
Tôi cười lên bài ra vẻ mặt khó hiểu. Không say nói đoạn tôi lại cúi người cố tình nhấn nhá trêu chọc anh. Không say mà lại có phản ứng rồi ANH cười khẩy, đưa tay vào trong thuần thục xoa nắn thứ của tôi. Anh ngước mắt, hơi thở nóng rực cũng phả vào mặt tôi. Ánh mắt anh hiện tại quả thật không thể che giấu được ham muốn. Không phải thư ký NGỤY cũng có phản ứng đó sao? Đúng ạ, em quả thật cũng có phản ứng, nhưng là có với anh cƠ. ANH nghe lời này của tôi, tay bất giác siết mạnh eo tôi, lại lật người đè tôi xuống giường, giọng khàn đặt như đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình xuống. "Thư ký NGỤY, đừng nói những lời dụ dỗ như vậy nữa, chỉ cần dáng vẻ quyến rũ của em hiện tại anh đã sắp chịu không nổi rồi."
Tôi cười cười ngã người ra phía sau, đưa một ngón tay vào miệng ANH, nghiêng đầu đáp, "Là ai bắt xếp Cố nhà em kìm chế vây