Bầu không khí vặn xoắn. Ánh sáng và bóng tối hòa làm một, cuộn trào như cơn lốc hỗn nguyên đang nuốt lấy bầu trời đêm.
[Clynd]: “Kết thúc thôi, Ralnuel.”
Giọng chàng chỉ là thì thầm, nhưng ngọn lửa bùng nổ từ thân thể lại chấn động cả thế giới. Thần kiếm Agni giật lên một nhịp — rồi hóa thành cột sáng rực rỡ, xé đôi không trung, tập hợp toàn bộ ý chí nhân loại trong một đường chém.
Lần đầu tiên, vẻ khinh thường trên gương mặt Ma Vương Ralnuel biến mất. Thay vào đó là thứ kích động tinh khiết như phát cuồng.
Hắn dang hai tay. Một quả cầu đen nghịch đảo được hình thành, nuốt trọn cả ánh sáng. Không gian xung quanh vỡ ra từng lớp như mặt gương bị nghiền vụn.
[Ralnuel]: “TỚI ĐI! CHO TA THẤY SỨC MẠNH CỦA NGƯƠI, DŨNG GIẢ!”
[Ralnuel]: “—Ma Linh Bộc Tử Bá!!”
[Clynd]: “Viêm Thượng Thần Linh Trảm!”
Hai lực lượng, hai cực tuyệt đối, va vào nhau.
RẦMMMM!! — BOOOOOM!!!
Một vùng sáng trắng toàn phần bùng phát. Âm thanh bị xóa khỏi thế giới trong một khoảnh khắc — rồi sóng xung kích tràn ra, thổi tan mười dặm đất đai thành bụi khí.
Những ngọn núi vỡ vụn như bùn mềm, mặt đất tan chảy thành biển dung nham, rồi lại bị cuốn bay bởi luồng gió vượt xa vận tốc âm thanh. Trục thế giới rung lắc. Mặt đất rền vang như than khóc.
Khi ánh sáng tắt dần, Clynd vẫn đứng đó. Nhưng toàn thân bê bết máu, cánh tay từng cầm kiếm đã không còn. Hơi thở đứt quãng. Trước mặt chàng, Ralnuel đang rạn nứt — từng mảnh cơ thể hắn rơi xuống như thủy tinh đen vỡ vụn.
[Clynd]: “Thế giới này… không thuộc về ngươi.”
Một tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp bụi mù. Như lời thì thầm của sự tái sinh.
……
BÙM.
Một âm thanh nhỏ đến phi lý — nhưng dập tắt mọi hy vọng. Tia nắng biến mất.
Ở trung tâm chiến trường, một bóng hình nhỏ bé hiện ra. Một đứa trẻ, dung mạo ngây thơ, đôi mắt sáng như đèn pha.
[???]: “Kya… ha ha ha…”
Tiếng cười trong trẻo đến lạnh gáy.
Nó hé miệng.
Pshiiii—!!
Một tia sáng xanh tím xé toạc bầu trời, bắn thẳng về phía Clynd và tàn linh Ralnuel trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra. Cả hai hóa thành bụi sáng, tan biến vào hư vô, không kịp để lại di nguyện hay tiếng gào.
Đứa trẻ nghiêng đầu, ánh mắt hồn nhiên quét qua vô vàn linh hồn đang run rẩy giữa không trung.
[???]: “Bữa tiệc… linh hồn… bắt đầu thôi.”
WHOOSH!!
Một cơn lốc đen cuộn phát, kéo theo tiếng gào thét vặn vẹo từ hàng ngàn linh hồn. Tất cả bị hút vào cơ thể nhỏ bé ấy, tạo thành tiếng rền như dàn hợp xướng của sự hủy diệt.
Rồi — Một kén ánh sáng bảy màu bọc lấy nó.
Năng lượng dâng trào. Không gian rung lên từng nhịp.
Kén nứt.
—RẮC!
Kén vỡ tan.
Từ ánh sáng bước ra một thiếu nữ: da trắng ngần, tóc bạc bùng cháy như lửa tinh thể, đôi mắt tím mờ chứa thứ sức mạnh vượt ngoài mọi định nghĩa. Nụ cười tà ác nhẹ như gió thoảng nhưng khiến trái tim thế giới co lại.
Nàng bước lên không trung. Sức mạnh bùng nổ khiến bầu trời rạn nứt như da thịt của thực tại đang bị bóp méo.
Từ tro tàn của anh hùng và ác quỷ — một thảm họa tuyệt đối vừa trỗi dậy. Và trò chơi thực sự… giờ chỉ mới bắt đầu.