Tôi sống trong một gia đình rất hạnh phúc với số thành viên lên đến 57 người họ ko phải là người thân ruột thịt nhưng đối với tất cả họ những ng sinh ra để làm con rối thì ít nhất ở đó họ đc yêu thương đc khóc và họ sẽ lắng nghe những lời tâm sự của nhau cùng trải qua buồn vui hạnh phúc ít nhất là tôi nghĩ thế .
Nhưng sáng nay tôi tỉnh dậy trong một căn phòng vừa lạ vừa quen tôi tỉnh dậy trong tiếng chửi mắng của mẹ tiếng càm ràm của ba rồi chợt nhận ra 28 năm ngắn ngủi ấy lại chỉ là giấc mơ hóa ra tôi chưa từng đc yêu thương dù chỉ một chút nực cười thật rõ ràng mik cũng được yêu cũng được làm nũng trong vòng tay gia đình nhưng rồi tất cả lại chưa từng tồn tại tôi bật cười nhưng nước mắt ko kìm đc mà khẽ rơi chuyện cũng chẳng j mới chỉ là có lúc tôi tôi muốn tìm họ hoặc chỉ là níu kéo họ lại một lúc thôi.
Đột nhiên tôi ho dữ dội rồi ho ra máu mùi máu tanh khiến tôi khó chịu tôi có lẽ ko sống đc lâu nữa nhưng thì sao chứ.
Chỉ khi tôi mất thì họ mới nhớ ra tôi cũng sẽ khóc vì tôi và đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi mỉm cười với họ trong 14 năm qua