Dấu Vết Trong Mưa Đêm
Thị trấn Rừng Sâu vào mùa thu thường có những cơn mưa bất chợt như trút nước. Trong màn sương trắng mỏng phủ kín mái nhà gỗ, Linh An Nhã vẫn đang cẩn thận nghiền từng cánh hoa khô để pha chế hương liệu. Cậu là nhân thú mèo, đôi tai nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp suy nghĩ, chiếc đuôi bạc nhẹ lay động khi tập trung.
Cuộc sống của An Nhã trôi yên bình, ngoại trừ một người thường khiến trái tim cậu lỡ một nhịp — Hàn Thanh. Anh là đội trưởng đội tuần tra, mang trong mình huyết mạch sói lang. Dù lạnh lùng, nghiêm túc và ít nói, nhưng mỗi lần bước vào quán, anh đều chỉ nhìn mỗi An Nhã để chào hỏi. Điều ấy khiến cậu mèo nhỏ vừa bối rối vừa không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
Tối hôm ấy, giông bão kéo đến như thể khu rừng muốn gầm thét điều gì đó. Gió đập mạnh vào cửa kính khiến An Nhã giật mình. Cậu đang định đóng quán sớm thì cửa gỗ bị xô bật ra. Một thân hình cao lớn loạng choạng bước vào, nước mưa chảy từ áo choàng xuống nền gạch.
“H-Hàn Thanh?” – An Nhã hoảng hốt.
Vai phải của anh rướm máu, vết cào sắc dài. Nhưng ánh mắt vàng vẫn bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.
“Xin lỗi… ta làm phiền rồi.” – anh nói, hơi thở nặng. – “Ta không về kịp trạm y tế. Chỉ nghĩ được… nơi này.”
An Nhã nghe lòng mình thắt lại.
“Ngồi xuống đi! Đừng nói nhiều nữa!”
Cậu vội lấy khăn lau máu, tay run nhẹ. Khi cậu cúi sát người anh để kiểm tra vết thương, hơi ấm từ cơ thể sói khiến má cậu đỏ bừng.
Hàn Thanh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
“Cậu đang lo cho ta sao?”
An Nhã cắn môi:
“Tất nhiên rồi! Ai mà nhìn thấy anh thế này mà không lo chứ?”
“…Ta chỉ muốn nghe chính miệng cậu nói.”
Cậu lúng túng, không biết phải đáp sao.
Trong lúc băng bó, An Nhã nhận ra mùi gỗ thông quen thuộc vẫn tỏa ra từ áo choàng của Hàn Thanh — thứ mùi khiến cậu luôn cảm thấy an toàn lạ thường.
“Bọn thú dữ phục kích.” – Hàn Thanh kể. – “Nhưng ta không sao. Chỉ tiếc… cậu phải thấy ta trong tình trạng này.”
“Đừng nói như vậy.” – An Nhã khẽ nói. – “Tôi muốn giúp. Thật đấy.”
Hàn Thanh nhìn cậu rất lâu, như đang cân nhắc điều gì sâu trong lòng.
“Mỗi lần ra khỏi thị trấn, ta luôn nghĩ… liệu khi trở về cậu có còn ở đây không.”
An Nhã nghẹn lời.
“Sao anh phải nghĩ thế?”
“Vì đôi khi… ta sợ những điều mình muốn lại dễ dàng biến mất.”
Mưa ngoài trời bỗng dịu lại, chỉ còn tiếng tí tách. Cậu mèo nhỏ cúi đầu, giọng nhỏ như gió:
“Tôi sẽ không đi đâu cả.”
Hàn Thanh khẽ chạm tay lên tai mèo mềm mại của An Nhã. Động tác nhẹ đến mức như sợ cậu đau.
“Cho ta bảo vệ cậu… có được không?”
Trái tim An Nhã đập thình thịch, tai cậu rung lên theo bản năng.
“Nếu anh muốn… thì được.”
Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi Hàn Thanh — nụ cười chỉ dành cho cậu.
Đêm ấy, cơn mưa cuối cùng cũng ngừng. Trong căn quán nhỏ đầy hương hoa và ấm áp, hai con tim vốn khác biệt về giống loài lại tìm thấy một điểm giao nhau. Không phải từ lời hứa, mà từ sự chân thành không cần che giấu.
Và lần đầu tiên, An Nhã hiểu rằng:
Sự bình yên của cậu không phải do mưa ngừng rơi, mà là vì có một người luôn tìm đường quay về bên cậu — dù giữa rừng đêm đầy hiểm nguy.