Mưa rơi nhẹ trên con phố đông đúc của thành phố, tạo thành một lớp màn mờ ảo. An Nhiên đứng dưới mái hiên quán cà phê, tay cầm chiếc ô nhỏ nhưng vẫn bị ướt vài sợi tóc. Cô thở dài, vừa loay hoay mở điện thoại thì va vào một người đi ngang.
“Xin lỗi, tôi không nhìn đường…” giọng nam trầm ấm vang lên.
An Nhiên ngẩng đầu, và bất chợt thấy một chàng trai với nụ cười dịu dàng đang nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến cô cảm giác tim mình đập nhanh hơn một nhịp, một cảm giác lạ nhưng thân thuộc.
“Không sao đâu…” cô lí nhí trả lời, và rồi cả hai cùng cười.
Anh chủ động che ô cho cô, dẫn cô ra nơi khô ráo gần quán. Chỉ vài phút trò chuyện, An Nhiên biết tên anh là Hàn Vũ – nhân viên một công ty quảng cáo gần đó. Không hiểu sao, cô có cảm giác tin tưởng nơi anh, như thể hai người đã gặp nhau từ lâu.
“Bạn hay uống cà phê ở đây sao?” Hàn Vũ hỏi, mắt sáng lên với nụ cười ấm áp.
“À… cũng thường thôi, khi rảnh.” An Nhiên hơi bối rối, nhưng lại thấy thoải mái lạ thường.
Cơn mưa ngừng dần, và mặt trời ló dạng. Hàn Vũ đưa cô tách cà phê còn ấm, nói: “Mình mời. Còn lâu mới có cơ hội gặp một người lạ mà dễ thương như bạn giữa cơn mưa này.”
An Nhiên cười, cảm giác tim mình rung lên dịu dàng. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã muốn lắng nghe từng câu chuyện từ anh. Hai người ngồi cạnh nhau, trò chuyện về công việc, sở thích, thậm chí cả những ước mơ nhỏ bé. Mỗi câu chuyện như kéo họ lại gần hơn.
Khi phải chia tay, Lâm Duệ ghi số điện thoại vào tấm card nhỏ đưa cho An Nhiên. “Nếu có dịp, chúng ta sẽ gặp lại, dưới một cơn mưa khác, hoặc bất cứ lúc nào bạn muốn.”
An Nhiên giữ chặt tấm card trong tay, tim ấm áp. Cô biết, cuộc gặp tình cờ này không chỉ là duyên ngẫu nhiên, mà là một khởi đầu mới – một câu chuyện ngọt ngào đang chờ họ viết tiếp.
Và trên con phố vừa tan mưa, cô thấy Lâm Duệ rời đi, để lại sau lưng một khoảng trời sáng hơn, và một nụ cười khiến cô nhớ mãi.