Thiên Di nằm trên giường bệnh, ánh mắt cô lấp lánh một nỗi buồn dịu dàng. Lâm Kha ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô, tim như bị bóp nghẹt.
“Anh… anh đừng khóc… em ổn mà…” giọng Thiên Di yếu ớt, run rẩy.
Lâm Kha cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng thường thấy giờ chỉ còn trống rỗng và đau đớn. “Thiên Di… tao… không muốn mất cậu…”
Cô mỉm cười, một nụ cười mong manh như sợ gió cuốn đi. “Em… luôn yêu anh… nhưng… bệnh… không để em ở lại…”
Một giọt nước mắt rơi xuống, Thiên Di khẽ nhắm mắt lại, nhịp thở dần yếu ớt… rồi lặng lẽ ra đi.
Lâm Kha vẫn giữ chặt tay cô, cảm giác mất mát dâng trào. Căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng tim anh đập rộn ràng và tiếng mưa ngoài cửa sổ, nhắc anh về người mà cả đời này không bao giờ quên.