Laural – nàng là hiện thân hoàn hảo của sự thanh cao và thánh thiện trong mắt thế gian.
Mái tóc đen tuyền óng ả buông dài như tấm lụa trời, đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc phản chiếu ánh hoàng hôn, làn da trắng mịn không tì vết như được chạm khắc từ sương đêm. Sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa cung điện xa hoa, nàng chưa từng nếm trải một mảnh khổ đau nào trong tuổi thơ. Mọi người biết đến nàng qua những nghĩa cử cao đẹp: mở viện mồ côi cho những đứa trẻ vô gia cư, xây bệnh viện miễn phí, quyên góp bạc vàng cho kẻ khó khăn, đích thân đến thăm hỏi từng mái nhà tồi tàn,... Những lời ca tụng dâng lên nàng như sóng cuộn – "Thánh nữ nhân gian", "Thiên sứ cứu thế"...
Nhưng đó chỉ là bức màn nhung mềm mại che phủ một hố sâu ghê rợn.
Đằng sau nụ cười hiền dịu kia là một con quỷ đội lốt người. Trong bóng tối, Laural lột bỏ lớp vỏ thiên thần, hiện nguyên hình là kẻ gieo rắc máu và tiếng thét. Nàng dựng nên phòng thí nghiệm ngầm sâu dưới lòng đất, nơi những tiếng rên xiết bị bóp nghẹt bởi tường thép lạnh lẽo. Nơi đó, con người – kể cả những đứa trẻ vừa biết gọi mẹ – trở thành vật thí nghiệm sống. Nàng tiêm vào chúng những loại dung dịch ăn mòn từng mạch máu, thay thế xương cốt bằng hợp kim sắc lạnh, cấy vào não những thiết bị điều khiển cảm xúc để biến chúng thành những con rối vô tri.
Những đứa trẻ mồ côi nàng từng “cưu mang” chính là nguyên liệu sống trong trò tiêu khiển bệnh hoạn. Laural khéo léo nuôi dưỡng lòng tin của chúng bằng những cái ôm ấm áp, những bữa cơm chan đầy nước mắt biết ơn... rồi từ từ xé toạc thế giới non nớt ấy thành từng mảnh vụn. Nàng gieo vào tâm trí chúng những ảo ảnh méo mó: dạy chúng cách giết, cách tra tấn, cách tận hưởng tiếng gào thét của nạn nhân – như thể đó là bản năng của loài người. Nàng khiến những tâm hồn thơ bé ấy trở thành những đóa hoa đẫm máu, vĩnh viễn không thể trở về.
Laural còn tự tay mổ xẻ những kẻ phản kháng, không phải để tìm hiểu hay chữa trị, mà để chiêm ngưỡng từng thớ thịt run rẩy, từng mạch máu vỡ tung, từng đôi mắt trợn trừng trước khi tắt lịm. Nàng lấy xương người làm nhạc cụ, dùng gân làm dây đàn, lắng nghe tiếng réo rắt ghê rợn vang lên như khúc nhạc tán tụng tội ác. Có khi, nàng trói những kẻ bất hạnh vào bàn đá, nhỏ từng giọt dung dịch ăn mòn da thịt xuống cơ thể họ – chỉ để quan sát sắc thái đau đớn biến hóa trên gương mặt. Nhân giống quái thai từ người sống ép những phụ nữ mang thai cấy phôi lai giữa người – động vật, khiến con sinh ra dị dạng để nghiên cứu. Nuôi người như gia súc giam trong chuồng tối, vỗ béo rồi mổ lấy nội tạng khi còn sống. Tạo ra “rừng xác” treo hàng trăm thi thể trên móc sắt, sắp xếp như triển lãm nghệ thuật. Làm tượng người sống bơm chất làm cứng vào mạch máu, giữ cơ thể bất động mãi mãi khi vẫn còn thoi thóp. Ép nạn nhân ăn chính thịt bản thân bằng cách cắt từng mảng da thịt và bắt họ nuốt sống,...
Nếu ai hỏi nàng có hối hận không, nàng sẽ mỉm cười dịu dàng, đáp bằng giọng êm như ru ngủ:
“Không. Ta chỉ tiếc rằng... thời gian đã quá ngắn để ta có thể làm được nhiều hơn."
Không có “quá khứ bị thương", không có “lý do để tha thứ”. Cái ác của Laural là thuần túy – nguyên sơ, không bị nhuốm màu của sự biện minh. Nàng là minh chứng rằng con người không cần phải từng chịu đựng đau khổ mới có thể trở thành quái vật. Có những linh hồn sinh ra đã thuộc về bóng tối, và Laural chính là một trong số đó – không hối cải, không cứu rỗi, chỉ một đường thẳng dẫn đến vực sâu máu me.
Với nàng, thế giới chỉ là bàn cờ rộng lớn, còn con người – chỉ là những quân cờ biết thét gào, để nàng tiêu khiển và nghiền nát trong bàn tay trắng muốt.