Đêm nay, thành phố lại mưa.
Những hạt mưa mỏng như tơ rơi xuống mái hiên cũ, khe khẽ gõ nhịp như đang cố đánh thức một điều gì đó trong tôi—một điều mà lẽ ra đã phải ngủ yên từ rất lâu. Nhưng mỗi khi tiếng mưa chạm vào cửa kính, tôi lại thấy mình trở về nơi bắt đầu: buổi chiều cuối cùng mà anh quay lưng bước đi, mang theo cả mùa nắng trong tôi.
Trên bàn, bản nhạc vẫn nằm đó—dở dang, chênh vênh như chính chúng tôi. Nét bút phác chưa thành lời, giai điệu còn đứt quãng. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần hai bàn tay cùng chơi một khúc nhạc, thì cả thế giới cũng trở nên vừa vặn. Nhưng hóa ra, có những người sinh ra là để gặp nhau, rồi rốt cuộc vẫn phải lạc nhau giữa ngổn ngang của đời.
Nếu ngày ấy anh đừng im lặng. Nếu tôi đủ can đảm để níu lại.
Nếu…
Nhưng giữa chúng tôi, “nếu” chỉ là một vết xước đẹp đẽ, không bao giờ là thật.
Bản tình ca này, tôi đã chờ để viết cùng anh.
Vậy mà cuối cùng, chỉ còn tôi ngồi lại với một trang giấy trắng,và một người đã rời đi mãi mãi