Hoa trong gương cũng như trăng dưới nước.
Trái tim nàng tuy vẫn ở đó nhưng tôi chẳng thế chạm đến. Liệu tôi có thể với tới nàng?
-----
"Liệu tôi có quá đáng khi muốn giữ em bên mình mãi mãi?"
"Tí tách"
Những giọt mưa rơi xuống, bắt đầu nặng hạt dần, kéo theo đó là bầu trời âm u như nỗi u sầu của tuổi 18 không trọn vẹn.
"Dẫu biết mình ích kỷ, chẳng thể nào xứng với một người như em, nhưng trái tim này đã lỡ thuộc về em mất rồi, biết phải làm sao đấy?"
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào đôi môi khép hờ của em, màu hồng nhẹ khi nào đã biến thành một màu tím xanh, nhưng cũng chẳng che đi sự mĩ miều trên gương mặt em, em tựa như một con búp bê sứ được điêu khắc bởi đôi bàn tay của người nghệ nhân tài hoa.
Đôi mắt em nhắm nghiền vào, chẳng còn chút nào của sự sống, trên người em là chiếc váy cưới lộng lẫy chứ không phải bộ đồ tốt nghiệp mà em hằng mong ước.
Mùi máu tanh nồng trộn lẫn cùng mùi hôi thối của xác chết phân hủy, tởm thật nhỉ?
Vì hai chữ "tình yêu" mà hắn không màn sự sống của em, nhẫn tâm dày vò em đến khi ngưng thở.
-Hoàng Thiên-.