## I. Lời Đối Thoại Bên Cửa Sổ (Chim Sẻ & Giọt Nắng)
**Chim Sẻ (Cidy):** "Này! Giọt nắng nhỏ kia ơi, cậu có biết không? Thế giới này có bao điều lạ kì. Nhìn kìa đó là chú Tepi, dễ thương nhỉ? Còn nữa! Đó là cô mèo Lucy, trông duyên dáng quá đúng không? Chủ nhân của chúng tôi thích họ lắm! Chắc cô ấy cũng sẽ vô thích cậu đó!...."
**Giọt Nắng và Chim Sẻ:**
**Giọt Nắng:** "Oa! Cô chủ của bạn đẹp quá!"
**Cidy:** "Tất nhiên rồi!"
**Giọt Nắng:** "Nhưng sao tôi thấy cô có vẻ đang bị ốm nhỉ? Trông cô ấy mệt mỏi quá!"
**Cidy:** "Chủ nhân đúng là đang ốm nặng nhưng sớm khỏe thôi mà!"
**Giọt Nắng:** "Sao cậu biết?"
**Cidy:** "Chủ nhân luôn nói vậy với chúng tôi mà! Cô ấy nói bản thân khỏe lại rồi chơi với chúng tôi mà!"
## II. Góc Nhìn của Ema (Cô Chủ)
**Ema:** "Tôi là Ema, năm nay 17 tuổi, là một người luôn lạc quan, vui vẻ. Từ năm 15 tuổi, tôi được phát hiện mắc bệnh ung thư. Căn bệnh này khiến thể xác và tinh thần tôi bị bào mòn nhanh chóng. Dù thử đủ mọi cách cũng chỉ đủ để giữ tôi lại đến giờ. Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc chăng. Nhưng tôi không bao giờ tin điều ấy. Từ nhỏ, mẹ đã luôn dạy tôi phải luôn tin rằng mọi khó khăn tôi phải chịu đều là thử thách mà thượng đế đặt ra và tất cả đều có thể vượt qua nếu tôi cố gắng. Thế nên dù bác sĩ nói tôi sẽ sớm ra đi nhưng tôi vẫn luôn tin rằng bản thân sẽ sớm khỏe lại."
## III. Góc Nhìn của Tepi (Chú Chó)
**Tepi:** "Tớ là Tepi! Chú chó cưng của cô chủ Ema. Tớ đã được cô nhận nuôi khi mới mấy tháng tuổi đó! Nên tớ rất là hiểu cô ấy luôn! Thật ra là khá lâu về trước, tớ không nhớ là lúc nào nhưng cô chủ đột nhiên mệt mỏi lạ thường. Cô không còn vẽ tranh nhiều như hồi nhỏ nữa. Tớ nghĩ là cô chủ lớn rồi nên thay đổi. Nhưng mà tớ đã lầm, sao hôm đó khoảng một thời gian, ba mẹ cô chủ đưa cô đi đưa đâu đó. Còn gửi tớ cho người quen nữa.
Và rất lâu sau, họ đưa tớ đi, nói là đến gặp Ema gì đó á! Rồi tớ đến một nơi to đùng. Nó còn có mùi giống chỗ mà tớ đến khi tiêm nên tớ ghét lắm. Nhưng đành chịu, tại tớ muốn gặp cô chủ mà. Ở đó còn nhiều người mặc đồ màu trắng, người mặc đò xanh sọc trắng nữa đó. Làm tớ thắc mắc cực. Lúc gặp lại cô chủ, trông cô gầy gò và tiều tụy lắm nhưng thấy tớ thì cố mỉm cười.
Một thời gian sau thì chúng ta đã về nhà. Lúc còn ở nơi đó cô chủ nói chuyện với tớ rất nhiều, còn nói gần đây đang bị bệnh nên không chơi với tớ được giờ sẽ bù lại. Nên tớ nghĩ cô chủ khỏe rồi nhưng cô chủ vẫn chẳng thay đổi gì, trông ốm yếu lắm. Một thời gian sau, lại có người mặc đồ màu trắng đến nhà tớ. Họ nói cái gì mà không sống được nhiêu hay vô phương cứu chữu gì đó sau khi kiểm tra cho cô chủ. Tớ không hiểu họ nói gì nhưng cô chủ có vẻ buồn lắm.
Ban đêm tớ hay nằm cạnh cửa sổ ở phòng cô chủ nên ngó vào được. Tớ thấy cô ấy đau đớn lắm, cô ấy khóc rất nhiều. Nhưng khi tớ chạy vào thì cô ấy lại cười và nói không sao. Tớ lo lắm nhưng khi Lucy và Cidy( chim sẻ ) hỏi chuyện thì tớ quyết định không nói, tớ sợ họ sẽ lo lắng như mình. Dù sao tớ cũng là anh lớn mà...."
Lưu ý: đoạn trên mới là trích dẫn thôi!
Còn tiếp ➡️