Phần 1
Trương Hiên Thiên trở về từ nghĩa địa lúc trời vừa tắt nắng, mùi ẩm của lá mục và hương trầm cũ còn vướng trên áo. Anh là truyền nhân phái trừ-quỷ, nhưng không mang dáng lão sư nghiêm nghị; đôi mắt sâu, mái tóc lòa xòa và nụ cười khẽ khiến người ta khó đoán ý tưởng. Ở thành phố này, đèn đường vàng ươm, xe cộ ầm ầm, còn những thứ anh săn bắt tồn tại lặng lẽ giữa tiếng còi và quảng cáo phát sáng.
Đêm nay anh nhận một lá thư không có người gửi: một tấm thiếp giấy mỏng, nét mực xanh phai viết tên "Nhà số 27, ngõ Gió". Dấu chân mực đen lem một góc, như một lời mời lạ lùng. Trương Hiên Thiên biết ngay: loại hiện tượng này không phải bình thường; loại linh văn như vậy chỉ xuất hiện khi linh hồn không tìm được lối về.
Ngõ Gió nằm sâu trong khu phố cũ, nơi những ngôi nhà san sát và mái ngói rêu phong. Anh đi qua những căn nhà đóng then, bóng người lướt qua cửa sổ, tiếng tivi vọng ra như tiếng thì thầm. Nhà số 27 là một căn hộ trên tầng ba, cửa sổ che màn bạc, ánh đèn lờ mờ. Bên ngoài, một con mèo đen nằm cuộn tròn như một gói len.
Anh gõ cửa. Không có tiếng đáp. Căn phòng mở hé, và một luồng gió lạnh thoáng qua, mang theo mùi hoa cúc đã tàn. Trên sàn, những dấu chân in bằng tro trắng dẫn vào phòng khách. Ở giữa phòng, một chiếc ghế bành cũ, trên đó để một con búp bê bằng vải, mắt bằng nút, một chiếc nơ phai màu đỏ như máu khô. Trương Hiên Thiên quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở nắp. Bên trong là một chiếc chuông đồng và một tấm bùa giấy.
Anh thầm niệm một câu chú, tiếng chuông vang lên, âm thanh như rung trong xương. Không gian co lại, những bóng mờ tụ lại thành hình — một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài rối, mắt u buồn như ao nước đục. Bóng đứng lên, di ảnh của nỗi niềm chưa kịp buông.
"Hai mươi năm..." Bóng nói bằng giọng như gió rít qua khe cửa. "Anh tìm ta?"
Trương Hiên Thiên không vội đáp. Anh nghiên cứu diện mạo: chiếc áo cũ, đôi tay trắng bệch, nhưng có gì đó như bị cắt đoạn ký ức. "Không phải tôi tìm cô. Cô bị giữ lại ở đây. Hãy cho tôi biết tên thật của cô."
Bóng khẽ mỉm cười, như vừa nhớ lại một mảnh kí ức vụn: "Mai Diệp." Tên như một mảnh giấy rách. Trương Hiên Thiên cảm nhận được điểm mấu chốt — ký ức bị bóc tách khỏi linh hồn như một miếng da, đặt ở đâu đó trong căn nhà, bị ràng buộc bởi nỗi oán hận.Anh đặt tấm bùa trên bàn, vẽ vòng tròn bằng tro, rồi khẽ gọi: "Mai Diệp, nếu còn vương vấn điều gì, hãy nói rõ. Ta sẽ giúp cô tìm phần bị mất, nhưng đổi lại, cô phải kể hết sự thật."
Bóng chùng người, giọng trầm xuống: "Họ nói tôi phản bội. Họ đốt sách và đóng cửa trái tim tôi. Họ đặt một lời thề lên đời tôi..." Lời nói như dao cắt không khí. Trương Hiên Thiên khép mắt, cảm nhận luồng năng lực mảnh, bị bó buộc bởi nghi lễ cũ.
Anh biết công việc của mình không chỉ dập tắt bóng ma, mà còn khôi phục linh hồn. Ở thành phố này, nhiều linh hồn bị bỏ rơi giữa thanh âm đô thị, cần một bàn tay đứng giữa để nối lại. Anh đứng lên, kéo theo bao sợi chỉ bạc từ áo trong, buộc vào cổ tay bóng ma như một sợi liên kết.
"Mai Diệp," anh nói, giọng cứng như thép nhưng mang một nét nhẹ nhàng, "hãy tin tôi. Đêm nay tôi rút những mảnh ký ức ra. Nếu có ai muốn che giấu sự thật, chúng ta sẽ tìm ra."
Bóng mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh. Phía sau khung cửa, tiếng thành phố như vỗ về, còn trong căn phòng, một cuộc tìm kiếm bắt đầu — giữa kỷ niệm đã mục nát và sự thật chưa hé lộ, Trương Hiên Thiên bước vào một vở kịch mà anh chưa biết người viết kịch