❗Lưu ý: Những ngôn từ trên đây đều là do trí tưởng tượng của tác giả.Không phải là thực tế nên đừng gắn mác lên hai anh.
❗❗Lưu ý: Hãy là một độc giả văn minh. Cảm Ơn..
_________
Nguyễn Quang Anh - Anh
Hoàng Đức Duy - Cậu
Cái nắng oi ả của buổi trưa đã phải nhường lại hoàng hôn cho buổi xế chiều.
Đức Duy với một bên má đỏ ửng, còn rát nóng lên, đang lầm lũi đi về công viên gần trường.
Miệng thì vẫn không ngừng trách móc ai đó.
“Thằng Anh cho'… làm gì nhỏ đó chưa mà đánh tao hả? Đồ điên…!”
Giọng cậu nghẹn lại, tiếng chửi nghe mà như sắp khóc.
Bước chân Duy đá vào mấy viên sỏi ven đường, hất tung lá khô.
Đến công viên, cậu kiếm đúng cái xích đu quen thuộc, ngồi phịch xuống. Gió chiều thổi nhẹ nhưng bên má đau vẫn nhói lên mỗi lần cậu chạm vào.
“Con nhỏ đó nữa…” – Duy nghiến răng, nước mắt ứ lại
“Bày đặt khóc lóc để thằng ng.u đó dỗ nữa”
Duy vừa chửi, vừa đưa chân đẩy nhẹ cái xích đu.
Nhưng càng đu, càng thấy lòng mình trống trơn.
Tức thì ít… tủi thì nhiều.
“Còn thằng Anh nữa… đánh người ta xong rồi bỏ đi. Đi được thì đi luôn đi ”
Vậy mà khi nói đến chữ Anh, giọng Duy mềm hẳn, mũi cay cay.
Tách.
Một giọt nước mắt rơi xuống
Duy cúi đầu, bặm môi, cuối cùng không nhịn được nữa.
Cậu gục xuống, hai bàn tay ôm mặt.
“Đau muốn chết…”
---
🌥️ Cùng lúc đó ở cổng trường…
Quang Anh chạy tìm cậu khắp nơi.
Trên tay vẫn còn run vì giận, nhưng trong mắt lại toàn là lo lắng.
“Mình đánh mạnh quá không ta…?”
“Không muốn ẻm khóc đâu…”
“Trời ơi, ẻm đi đâu rồi…”
Đi một vòng qua phố nhỏ, Quang Anh bỗng thấy bóng người quen thuộc trong công viên — đang ngồi một mình trên chiếc xích đu cũ, đầu cúi, vai khẽ run.
Anh đứng sững lại.
“Duy…”
Tim Quang Anh thắt lại ngay lập tức.
Anh bước vội tới, không ồn ào. Đến nơi, anh đứng trước mặt Duy, cúi xuống nhẹ nhàng:
“Duy… nhìn tao coi.”
Đức Duy ngẩng lên — đôi mắt đỏ hoe, má bên trái sưng đỏ, viền mắt ướt.
Quang Anh hoảng hốt, giọng nghẹn hẳn:
“Xin lỗi.”
Duy bật lại ngay, cố tỏ ra mạnh miệng:
“Mày cút đi, tao không muốn nhìn mặt mày nữa”
Quang Anh không nói gì. Anh kéo Duy đứng dậy, vòng tay ôm cậu vào ngực.
Cái ôm chặt, ấm, và run như chính anh mới là người đau.
“Xin lỗi… tao nóng quá… tao không cố ý đánh mày mà”
Giọng Quang Anh khàn lại.
Duy nghẹn một thoáng. “Buông ra!”
Quang Anh xiết ôm hơn. “Không… tao ôm khi nào mày tha lỗi cho tao thì thôi ”
Đức Duy muốn chửi tiếp, mà miệng lại run.
Cậu tựa đầu vào vai Anh, thở một hơi dài:
“Tao thèm lạp xưởng nướng đá”
“Vậy về nhà nha, bôi thuốc rồi tao chở đi ăn”
"Um"
Một tiếng nhỏ như ngầm thầm đông ý của cậu về câu hỏi của anh.
---
🚲 Trên đường về…
Quang Anh chở Duy bằng xe đạp.
Gió chiều lùa qua, nhưng người ngồi sau vẫn thấy ngực mình ấm lạ.Vì biết mình vẫn quan trọng để anh lo lắng như vậy.
---
🏠 Về đến nhà Duy…
Quang Anh lấy hộp thuốc, ngồi sát cạnh.
Duy cắn răng vì rát, còn Quang Anh thì nhẹ đến mức giống như đang chạm lên đồ quý.
“Đau thì nói. Tao thổi cho.”
Duy lườm một cái: “Chả cần”
Quang Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Duy, nhỏ giọng:
“Xạo, nhìn mặt chả ai biết ai cần ai luôn đấy ”
Đức Duy khựng lại.
“…Cho' Anh”
Quang Anh cười nhẹ:
"Gâu... Gâu... Gâu..."
----Hết phần 1----