Ngày 11 tháng 11. Bốn số 1 đứng cạnh nhau, rành rẽ trên tấm lịch treo tường, nhắc nhở cả thế giới về sự tồn tại của Ngày Độc Thân.
Bách nhìn chằm chằm vào những con số đó với một sự chán chường. Kế hoạch ban đầu của anh là mua sắm online, tận dụng mấy đợt sale khủng, sau đó vùi mình trong chăn với một thùng mì tôm và vài bộ phim ngôn tình sướt mướt. Một ngày độc thân đúng nghĩa.
Tiếng chuông cửa vang lên. Bách uể oải ra mở cửa.
Người đứng ngoài là Công. Cậu hàng xóm phòng 111 (trùng hợp một cách kỳ lạ) đang cười toe toét, trên tay cầm một chiếc hộp pizza cỡ lớn và một túi đồ uống lỉnh kỉnh.
"Này, anh Bách," Công vui vẻ nói, "Ngày Độc Thân mà ủ rũ thế à? Mở tiệc thôi!"
Bách cau mày. "Tôi đang tận hưởng sự cô đơn một cách trọn vẹn mà. Ai cho cậu làm phiền?"
Công không nói gì, tự nhiên lách qua người Bách bước vào nhà, đặt đồ ăn xuống bàn. "Tôi biết anh sẽ lại định ăn mì tôm thôi. Ăn pizza cho đỡ chán. Coi như tôi cứu rỗi linh hồn anh ngày hôm nay."
Bách nhìn Công. Cậu này trẻ hơn anh vài tuổi, lúc nào cũng năng động, nhiệt tình một cách thái quá. Bách vốn là người sống khép kín, còn Công thì như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tỏa năng lượng. Sự đối lập này khiến Bách nhiều lần khó chịu, nhưng cũng nhiều lần cảm thấy ấm lòng.
Họ ngồi xuống ăn pizza. Bách than vãn về công việc, về mấy cái deadline, còn Công thì hào hứng kể chuyện ở trường đại học. Câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng làm cho căn phòng vốn im lặng trở nên rộn ràng hơn hẳn.
Ăn xong, Công lôi ra một bộ bài UNO. "Chơi không? Đánh dấu kỷ niệm ngày anh Bách chính thức bước sang năm thứ N độc thân."
Bách bật cười. "Cậu lắm trò thật đấy."
Họ chơi bài. Tiếng cười, tiếng cãi nhau nho nhỏ khi Công dùng lá "Đổi chiều" đúng lúc Bách sắp hết bài, làm không khí càng thêm vui vẻ.
Khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Công đứng dậy. "Thôi tôi về đây, để anh còn tận hưởng nốt sự 'tự do' của mình."
"Ừ, cảm ơn vụ pizza nhé," Bách nói.
Khi Công bước ra cửa, Bách bỗng cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Sự im lặng quen thuộc của căn hộ bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Này..." Bách gọi với theo.
Công quay lại.
"Mai có rảnh không?" Bách hỏi, có chút ngượng nghịu. "Tôi... tôi biết một quán cà phê sách khá hay, muốn đi thử."
Công mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười không khác gì lúc cậu mới đến.
"Rảnh chứ! Mai 12/11 rồi, hết ngày độc thân rồi mà, phải đi chơi thôi!"
Bách gật đầu, lòng thầm nghĩ: Có lẽ Ngày Độc Thân chỉ là một cái cớ. Quan trọng là có người sẵn sàng cùng mình vượt qua những khoảnh khắc cô đơn. Và đối với Bách, sự xuất hiện của Công chính là điều tuyệt vời nhất trong ngày 11/11 năm nay