Hùng sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Đêm nay trời mưa tầm tã, gió rít qua khe cửa nghe như tiếng ai đó đang khóc.
Khoảng 11h45, khi đang ngồi đọc sách, cậu chợt nghe 'Cốc… cốc… cốc: – ba tiếng gõ cửa chậm rãi, vang lên giữa đêm.
Trong đầu Hùng thoáng hiện lời bà ngoại từng dặn:
“Nếu nửa đêm có ai gõ ba tiếng, tuyệt đối đừng mở. Ma quỷ hay thử con người bằng cách ấy.”
Cậu run run tiến lại gần cửa, áp tai nghe… nhưng ngoài tiếng mưa, không còn gì khác. Hùng nghĩ chắc do gió hoặc ai nhầm địa chỉ nên bỏ qua.
12h đúng.
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này, từng tiếng nặng hơn, như có gì đang cố ép cậu mở cửa. Hùng lùi lại, tim đập dồn dập.
Bỗng… một tiếng thì thầm sát tai vang lên từ bên trong nhà:
“Mở đi… mới chỉ là hai lần thôi…”
Hùng đứng chết lặng.
Cậu nhớ rõ ràng – bà ngoại nói 'ba tiếng' mới nguy hiểm. Nhưng người kia vừa nói 'hai lần'…
Nếu vậy, tiếng gõ lúc 11h45 và 12h… mới chỉ là hai.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ, 'Cốc…' – tiếng gõ thứ ba vang lên, ngay lập tức.
Tiếng thì thầm kia lại cất lên, giờ đã ở ngay sau lưng cô:
“Cảm ơn… vì đã ở nhà đợi ta.”
Cánh cửa từ từ hé mở, dù Hùng chưa hề chạm vào.
Thay vì là sân trước, bên ngoài hiện ra một hành lang dài hun hút. Tường phủ đầy vết nứt, ẩm mốc, ánh đèn vàng lập lòe như sắp tắt.
Gió lạnh thổi từ cuối hành lang phả vào mặt cậu, mang theo mùi hôi tanh lẫn… mùi máu tươi.
Phía xa, có tiếng bước chân khập khiễng, đều đặn tiến lại gần.
Hùng định đóng sập cửa lại, nhưng phát hiện bàn tay mình không nhúc nhích được.
Cậu cúi xuống – sợi dây màu đen mảnh như tóc người đã quấn chặt cổ tay, kéo cậu từng bước vào trong.
Bên trên hành lang, hàng chục khung ảnh đen trắng treo lệch lạc.
Mỗi ảnh là một người đang đứng trước cửa nhà mình… ánh mắt mở to, miệng há ra như đang hét.
Nhưng điều đáng sợ nhất – gương mặt trong tấm ảnh gần cuối là chính Hùng.
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, xen lẫn tiếng 'lách cách' như xương va vào nhau.
Từ bóng tối ở cuối hành lang, một bóng người cao gầy từ từ lộ ra.
Hắn mặc bộ vest đen rách tả tơi, đầu cúi thấp, còn bàn tay thì dài bất thường, chạm gần tới sàn.
Hắn dừng lại, ngẩng mặt lên.
Gương mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm như hai hố đen, khóe miệng nhếch cao để lộ hàm răng dài nhọn.
Hắn cất giọng trầm khàn:
“Người thứ 100… cuối cùng cũng đến.”
Hùng bị kéo lê dọc hành lang, qua hàng loạt khung ảnh mà giờ đây… đôi mắt trong ảnh đang đảo theo từng bước cậu đi.
Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ đỏ sậm, chạm khắc những ký tự kỳ lạ như rồng rắn quấn quanh.
Bóng người cao gầy đẩy cửa, mùi máu tanh lập tức ập ra, nồng đến mức Hùng muốn nôn.
Bên trong, một bàn tiệc dài trải khăn trắng.
Trên bàn xếp đầy những chiếc đĩa bạc… mỗi đĩa đặt một trái tim người vẫn còn đập.
Ngồi hai bên bàn là những kẻ gõ cửa – tất cả đều mặc quần áo cũ kỹ, đôi mắt trũng sâu, làn da xám ngoét.
Họ nhìn Hùng, mỉm cười như chào đón một vị khách quý.
Bóng người cao gầy kéo ghế ở đầu bàn, ra hiệu cậu ngồi.
Hắn nói:
“Mỗi năm, chúng ta cần một người sống để hoàn thành bữa tiệc. Người đó phải tự mở cửa ở tiếng gõ thứ ba… và hôm nay, là cậu.”
Hùng run rẩy:
'Nếu tôi từ chối?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười rộng hơn:
“Thì cậu sẽ trở thành… món khai vị.”
Những kẻ ngồi hai bên bàn đồng loạt cất tiếng cười rền rĩ, âm thanh vang vọng như vọng ra từ dưới mồ.
Từ góc phòng, một bức ảnh mới dần hiện rõ trên tường: Hùng đang ngồi ở bàn tiệc, đôi mắt vô hồn, miệng mỉm cười.
Mùi máu tanh nồng hơn. Một bàn tay lạnh toát đặt lên vai cậu.
Tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau lưng:
“Cốc… cốc… cốc.”
Hắn thì thầm:
“Đến lúc mời… vị khách kế tiếp.”