- Đặng Minh Châu! Cô làm cái quái gì thế!
- Cô biết làm thế là làm mất mặt gia đình nhà họ Đình của tôi ko!
Chát!!!
Tiếng tát vang dội chỉ nghe thôi là biết nó đau đến thế nào.
- Ahh..t-tôi không có lỗi!
- Á! Việc tôi không làm tôi sẽ không thừa nhận!
Hắn ta nhìn tôi với nụ cười nham hiểm. Hắn bắt đầu sờ soạng cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy khinh tởm!
- Cô không thừa nhận tôi sẽ làm cho cô xấu hổ hahahahha
- B-buôn tôi ra..ức! Làm ơi ai đó cứu tôi với!
Hắn vừa quay phim vừa cởi từng cúc áo để lộ cơ bụng săn chắc ấy! Cậu ta đè lên người tôi!
- Cô đã mất lần đầu vì cậu ta thì tôi phải là người tiếp theo~
- Tôi không yêu anh! A-anh thả tôi ra...á! Ưm~
Cậu ấy hôn tôi một cách mãnh liệt dần dần cậu ta còn kéo rách áo tôi khiến tôi ngại ngùng càng thêm tức giận.
- Anh quá đáng lắm rồi đó!
- Tôi không thích anh! Hôn ước cũng chẳng phải tôi ra. Nó đã được sắp đặt từ trước!
- Tôi nói với cậu lần cuối! Lục Tiêu Ninh mới thật sự là người tôi yêu!
- Ha~ vậy lúc trước em theo đuổi tôi là vì sao chứ!
Hắn lắt mạnh người tôi làm tôi chao đảo.
- Đó chỉ là lúc trước thôi! Đừng đem quá khứ ra để ép buộc tôi! Thật ngu ngốc khi đã từng yêu anh!
Cậu ta im lặng trong giây lát, nước mắt cứ tuôn trào ra từ khóe mắt. Tôi như bị thôi miên lại ôm hắn vào lòng....
Áo tôi ước đẫm nước mắt của hắn, hắn bật khóc như tủi thân lắm!
- hic..hic..Tại sao em lại đối xử tốt với hắn như thế~ hic..hic..
- A-anh cũng muốn được em thương anh như lúc ban đầu mà~ hic..hic..
- ...
Tôi đẩy hắn ra. Cậu ấy cứ rưng rưng nước mắt.
- Anh biết không! Em cũng như nước vậy. Anh hay nổi nóng với em. Anh cũng biết đó! Nước khi để lâu ngoài mặt trời thì nó sẽ biến mất! Anh cũng như mặt trời mà!
- Anh đã từng cho tôi ánh sáng khiến tôi yêu quý anh nhưng từ từ tôi lại càng sợ hãi và căm ghét anh vì anh làm tim cháy rụi vì tính cách nóng nảy của anh đó!!
- Anh xin lỗi~
- Lỗi của anh~