Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè 🧊🦁☀🎨🎮🦊🌿🐱!
Tác giả: Họa Sĩ ✎ Nghiệp Dư!
Học đường;Giải trí
Arc10: Học sinh mới - Kaminya Lynn📄! (Phần Bất Ổn).
Phần 3: Bất ổn càng bất ổn hơn! Bất ổn toàn tập!
Thời gian trôi nhanh như đàn tinh linh lượn qua bầu trời ma thuật rực sáng của Light Magic City. Chỉ mới đó mà đã hai tuần kể từ ngày Kaminya Lynn📄 đặt chân vào lớp 11B6. Và trong hai tuần ấy… trường Fioreantia chưa có nổi một ngày yên bình hay chính xác là lớp 11B6 chưa có một ngày nào yên bình thì đúng hơn.”
Đơn giản thôi — vì ngày nào cũng là ngày Lucian Vindemia☀ và Kaminya Lynn📄 gây chiến...à không khẩu chiến.
Từ những chuyện nhỏ như đi đứng.
Lucian☀ gào lên: “Cậu đi lệch đúng 1.5cm sang làn bên trái của TÔI rồi đó!!”💢
Kaminya📄 gào to hơn: “CÒN CẬU kéo lê bước chân như quét sàn trường thì nói ai?!”💢💢
Amir🧊 ngáp: “... Hai người chưa mệt hả.”
Cho đến cả chuyện ăn uống ăn uống.
Lucian☀ giọng quý tộc cố tình chọc tức: “Ở bàn ăn người có văn hoá sẽ dùng dao nĩa để dùng bữa, chứ không cầm cơm nắm bằng hai tay như… ai đó.”
Kaminya📄 đập bàn gào ầm ĩ: “TÔI ĂN THẾ NÀO THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU HẢ ĐỒ BỐN MẮT KHÓ ƯA?!”💢💢💢
Lucian☀ bật dậy với tức tối: "AI LÀ ĐỒ BỐN MẮT KHÓ ƯA HẢ? CÓ NGON THÌ NÓI LẠI XEM???!"
Foxry🦊 cụp tai ngồi lẩm bẩm: “Lại tới đoạn cơm nắm nữa rồi đó…”
Trực nhật lớp cũng không tha.
Lucian☀ cầm sổ trực nhật của Helia🌿 vung vẩy: “Theo quy định, người trực hôm nay là CẬU, không phải TÔI!”😏💢
Kaminya📄 (giận dữ xoắn giấy origami): “QUY ĐỊNH CÁI ĐẦU CẬU! HÔM QUA TÔI LÀM GẤP ĐÔI RỒI!!”💢💢💢
Helia🌿 thở dài một cách mệt mỏi: “…Hai bạn đừng giành trực nhật nữa mà...trời ơi!”
Lucian☀ và Kaminya📄 đồng thanh hét vào mặt anh chàng lớp phó lao động: "AI THÈM GIÀNH VỚI CẬU TA!!!" 💢💢.
… Cho đến chuyện bài tập nhóm.
Lucian☀ chỉ vào giấy, giọng nói cao ngạo của một bộ óc IQ 250: “Ý tưởng của TÔI là phương án tối ưu nhất. Đừng có chỉnh vào.”
Kaminya📄 chỉnh ngay lập tức: “Cậu viết sai công thức ở DÒNG ĐẦU TIÊN kìa!! ĐỒ TỰ TIN THÁI QUÁ!!”
Elliott🎮 rón rén dơ tay nói như phát biểu quốc hội: “Ờ… cho tớ xin phép rời nhóm trước được không.”
Lucian☀ và Kaminya📄 liền đồng thanh mắng: "NGỒI IM ĐÓ CHO TÔI!" 💢💢😡😡.
Elliott🎮 giật bắn mình, làm rơi luôn quyển sách giáo khoa số học. Leon🦁 thì ngủ gật chẳng biết trời trăng mây đất gì.
Tất cả đều có thể trở thành lý do để họ đấu khẩu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Buổi chiều thứ bảy, khi tiết học thứ bảy - môn Bùa Chú vừa kết thúc, giáo sư Merlin đóng cửa “cạch” một cái trước khi rời lớp.
Cả lớp 11B6 đồng loạt thở phào, kiểu như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Và rồi… đúng một giây sau khi bà bước ra khỏi lớp —
BÙM!!!
Lucian☀ bật dậy như lò xo, đập bàn cái rầm:
“CÁI BÙA ĐÓ ĐỌC I-NI-PHLA-RI-ON!! TÔI NÓI BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI!!”😡💢💢💢
Kaminya📄 quay phắt lại như đã chờ khoảnh khắc này từ đầu buổi:
“MỒM TO ĐỌC SAI TỪ CHỮ ĐẦU TIÊN THÌ ĐÒI CHỈ BẢO AI HẢ?!! ‘Igni’ đọc IG-NI, không phải I-NI!! Nghe như đang gọi món tráng miệng ấy!”💢💢💢
Lucian☀ bùng nổ tiếp:
“TÔI ĐỌC ĐÚNG! CẢ LỚP ĐỀU ĐỌC VẬY LUÔN!”
Kaminya📄 gào đinh tai: “KHÔNG–AI–ĐỌC–NHƯ–CẬU–HẾT!! KHÔNG–AI–CẢ!!”💢💢💢
Lucian☀ phát nổ ở tần số siêu âm: “#@₫&*#@₫##!!! CẬU—!!!”💢💥🔥
Kaminya📄 nổi điên đến mức nói bằng… âm thanh không thuộc ngôn ngữ loài người: “#₫@₫#@₫@#@####*!!!”😡💢💢💢
Cả lớp 11B6 đồng loạt thở dài như linh hồn bay khỏi xác: “Lại nữa rồi… lại nữa rồi… 😩”
Harry🐭 nhét hai tai xuống để khỏi nghe: “Tui xin nghỉ học một ngày được hông…?”
Kandy🍬 tay lia mascara vừa phù phép cho cái gương make-up lơ lửng vừa than vãn:
" Nửa hả trời!? Bộ hai má này hổng biết mệt à ta?? Rùm beng tối ngày... Làm riết rồi muốn trôi hết lớp mascara mỗi lần ổng bả cãi nhau qué!"
Musie🎶 bịt tai, nở một nụ cười gượng tới mức méo góc miệng:
“Người ta gọi cái này là… ‘thương nhau lắm cắn nhau đau’ đó…”
Kandy🍬 đảo mắt tới nóc lớp:
“Thương cái nồi! Cãi kiểu tận diệt cả hệ mặt trời vậy mà thương gì!”
Kaminya📄:
“TRỜI ƠI… IGNI LÀ ĐỌC ‘IG-NI’, KHÔNG PHẢI ‘I-NI’ Còn flarion là ‘fla-ri-ôn’, không phải ‘phla-ri-on’. Cậu đọc sai… từ đầu tới cuối luôn.”💢💢😡
Lucian☀ gào mồm chửi như chó ăn vã mắm:
“CÁI GÌ MÀ SAI TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI?! TÔI ĐỌC CÁCH THÔNG DỤNG! AI CŨNG ĐỌC NHƯ TÔI!”💢💢💢😡
Kaminya📄 khoanh tay gào:
“KHÔNG AI ĐỌC NHƯ CẬU CẢ. KHÔNG-AI-CẢ. TÔI NÓI LẠI CÂU NÀY LẦN THỨ HAI RỒI!!!"😡💢💢💢
Lucian☀:
“CÒN CẬU THÌ ĐỌC NHƯ… CHUẨN QUÁ MỨC CẦN THIẾT! ĐÂY LÀ PHÉP THUẬT THỰC HÀNH, KHÔNG PHẢI LỚP CỔ NGỮ!”
Kaminya📄:
“CỔ NGỮ MỚI LÀ GỐC CỦA BÙA CHÚ! CẬU ĐỌC SAI THÌ BÙA LỆCH HƯỚNG RÁNG CHỊU!”
Lucian☀ thì cười khẩy, tự tin đắc thắng:
“TÔI CHƯA BAO GIỜ ĐỌC SAI TRONG ĐỜI!””
Kaminya📄 bất ngờ nhẹ giọng, khoanh tay với nụ cười khẩy đầy châm chọc:
“Thiệtt hay không zậy ta? Vậy bùa hôm qua bay ngược vào mặt ai zậy ta?”
Cả lớp 11B6:
“……….”
Lucian☀ đỏ mặt:
“Là do… gió! DO GIÓ! KHÔNG PHẢI DO TÔI ĐỌC SAI!!”
Kaminya📄:
“Ô dzậy seo? Cơn gió đó thổi theo… ước muốn của cậu nên nó bay ngược vô mặt cậu ha?”
Lucian☀ tức đến mức giơ đũa phép:
“CẬU THỬ NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA XEM!"😡💢💢💢
Kaminya📄 giơ đũa phép đáp trả:
“CÓ GIỎI THÌ THỬ CHỨNG MINH XEM CẬU ĐỌC ĐÚNG ĐƯỢC BAO LÂU ĐI ĐỒ BỐN MẮT ĐÁNG GHÉT!”😡💢💢💢
Elliott🎮 chống hai tay lên bàn, mặt như mất ngủ ba đêm liên tiếp:
“Trời ơi là trời… ngày nào cũng vậy!! Tai tớ sắp chai tiếng vì nghe họ cãi nhau rồi đó!! Người ta nói nghe nhạc ồn quá bị đau đầu, còn tớ nghe hai người kia cãi nhau bị… suy nhược thần kinh luôn đó trời!”
Foxry🦊 nhai snack rôm rốp, mặt tỉnh như chưa hề có cuộc chiến âm thanh nào trên đời:
“Thôi chấp nhận đi. Hai người đó mà ngừng cãi nhau thì mặt trời chắc mọc ở đằng Tây. Cậu nhìn họ thử xem kìa— cãi như chợ vỡ vậy thì phải làm gì… phải làm gì ta—”
Cyrus⚡ nhảy vào ngay, giơ tay như học sinh phát biểu:
“Phảiiii chịuuuuu~!”
Elliott🎮 nhìn Cyrus⚡ như nhìn một sinh vật không biết mệt:
“Êyy sao cậu lúc nào cũng vui vẻ vậy được vậy Cyr…?”
Cyrus⚡liền hí hửng trả lời:
“Bởi vì nếu không vui vẻ thì tớ sẽ điên trước họ đó Elli~!”
Foxry🦊 gật gù đồng tình:
“Chuẩn đó! Sống chung với Lucian đã đủ đau đầu rồi, giờ lớp có thêm Kaminya thì cũng phải tinh thần thép dữ lắm ớ. Chứ không thì… cậu nhìn xem, mới hai tuần mà lớp mình giống như sống trong chiến trường học thuật rồi còn gì.”
Elliott🎮 úp mặt xuống bàn, thở dài như một ông già tám mươi:
“Tớ chỉ muốn một buổi chiều yên bình để chơi game thôi… thế mà ngày nào đến lớp, mới vào cửa là nghe họ đấu khẩu như phim hành động… dài vô tận dzậy á trời…”
Trong khi đó, Leon🦁 đang ngồi dựng vở của mình lên tạo thành một pháo đài nhỏ. Bên trong là những cục gôm, bút chì đã gọt chỉ còn một mẩu xíu, và cây thước thì được bắc ngang làm cầu nối. Chỉ một mình mà cậu ấy vẫn chơi rất vui.
Leon🦁 bố trí những cục gôm nhỏ như dân làng tí hon, ánh mắt long lanh và giọng thì thầm nghiêm túc đến mức nhóm Elliott🎮 cũng phải quay qua nhìn.
Leon🦁 thì thầm cực nghiêm túc:
"Đừng lo, dân làng… pháp sư sư tử siêu cấp vip bờ-rồ sẽ bảo vệ các bạn!"
Cậu đặt xuống một con minifigure mặt sư tử mặc áo choàng đại pháp sư, tay cầm trượng ngôi sao. Nó đứng đối diện những mẩu bút chì nhỏ xíu mà cậu xem như kẻ địch:
Leon🦁:
"Hãy xem sức mạnh của đại pháp sư Leon đây! Sức mạnh sư tử siêu cấp vip bờ-rồ! Pằng cheww! Pew pew!"
Elliott🎮 chống tay nhìn:
"Ủa Leon? Bồ chơi gì mà đắm đuối dữ vậy? Bộ không nghe nhức đầu hả? Hai cái mồm to đùng kia đang oánh lộn ỏm tỏi kìa!"
Leon🦁 vẫn hoàn toàn không phản ứng, tiếp tục chơi. Elliott🎮 bắt đầu nghi nghi:
"Leon! Leooooon! Bồ bị điếc hả??"
Foxry🦊 đang ăn snack, nhai rôm rốp:
"Gào chi cho ồn thêm dzậy ông tướng… nhìn tai nó kìa!"
Trời đất! Leon🦁 đã nhét nút tai từ đời nào, nên mặc cho Lucian☀ và Kaminya📄 đang đấu khẩu hay gào long trời lở đất, cậu ấy vẫn sống trong thế giới pháo đài của riêng mình.
Elliott🎮:
"Trời má! Làm tưởng bị gì chứ! Hú hồn con chồn cái hồn cáo…"
Foxry🦊 vẫn nhai snack:
"Gì dzậy cha??? Liên quan gì cáo? !"
Elliott🎮 đáp lại tỉnh bơ:
"Ai nói cậu đâu?"
Cậu liếc qua Lucian☀ và Kaminya📄 — họ vẫn đang cãi nhau như chưa từng biết đến hai chữ “mệt mỏi”.
Elliott🎮 ôm đầu than trời:
"Haizzzz… hai người này bao giờ mới xong đây? Họ cãi nhau mà còn sống còn tui ngồi nghe là muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi! Trời ơi, cứu tui!"
Foxry🦊 thản nhiên bốc thêm snack:
"Cứ tỏ ra bình thường đi bro… nhìn Cyr kìa, học hỏi đi, nó vui như khỉ."
Cyrus⚡ giơ tay hưởng ứng:
"Đúng òi! Ráng chệu đi. Chút nữa tới tiết sinh hoạt lớp còn khổ hơn đó, mà chắc cũng sắp tới rồi á."
Cyrus⚡ vừa dứt lời —
PHỤP!!!
Một luồng khói đen đặc quánh bất ngờ tràn vào lớp 11B6 như thể ai đó tắt hết ánh sáng của cả căn phòng.
Nó lạnh đến mức tóc gáy cả lớp dựng đứng hàng loạt.
Lucian☀ và Kaminya📄 — dù đang gầm gừ, đũa phép chĩa vào nhau — bỗng rùng mình, tay họ run bần bật như bị điện giật. Cả hai cùng nuốt nước bọt một cách đầy… đau đớn.
Luồng khói đen xoáy sâu xuống nền nhà, rồi tản ra như bị ai đó hất bằng một cái phẩy tay vô hình.
Và khi làn khói tan hẳn—
ÔNG TA ĐÃ Ở ĐÓ.
Ngồi sừng sững trên ghế giáo viên từ lúc nào không ai hay.
Giám thị Darkstar😈 hay còn biết đến với biệt danh 'Hành tinh đen'
Cơn ác mộng tập thể.
Biểu tượng của điềm xui hạng nặng trong toàn Fioreantia.
Người duy nhất có thể khiến một lớp ồn như cái chợ biến thành nghĩa địa trong đúng 0.2 giây.
Ông ta cao lớn, khoác chiếc áo choàng đen sẫm hơn cả bóng tối, mái tóc đen thì… bết bát như đã tuyệt giao với dầu gội từ tám mươi năm trước.
Cái mũi dài nhọn của một phù thủy cổ điển trông như muốn chỉ vào linh hồn của học sinh nào dám ho he một tiếng.
Darkstar😈 không nói gì.
Không cần nói gì.
Chỉ ngồi đó, thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trên bàn, đôi mắt sâu thẳm liếc nhẹ xuống lớp — chỉ một phần giây.
Và chỉ bằng chừng đó đã khiến Lucian☀ và Kaminya📄 tự động hạ đũa phép, gương mặt trắng bệch như giấy.
Elliott🎮 cứng đơ như bị hóa đá tạm thời.
Foxry🦊 ngừng nhai snack, miệng vẫn còn mở.
Cyrus⚡ nhẹ nhàng… đóng nụ cười lại.
Leon🦁 dừng luôn cả pháo đài, con minifigure đại pháp sư Leon vẫn giơ trượng nhưng chủ nhân đã đông cứng.
Kandy🍬 tụt luôn cả đồ make-up xuống hộc bàn.
Cả lớp — im phăng phắc.
Không khí trở lại 0 hoạt động, như thể cuộc chiến âm thanh vừa nãy chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Giám thị Darkstar😈 cất giọng, trầm đến mức nền nhà cũng muốn rung nhẹ:
“…Tiếp tục đi. Tôi đang giám sát.”
Xong.
Không ai dám thở mạnh.
Đúng lúc đó—
Cạch… kẽo kẹt…
Cánh cửa lớp 11B6 mở ra chậm rãi như thể cũng đang… mệt theo người bước vào.
Cô Sirenia🥑 xuất hiện với dáng vẻ đặc trưng: tóc hơi rối, tay ôm một chồng hồ sơ, cặp mắt kính phản chiếu ánh đèn trông như hai cái đèn pin mini.
Cả gương mặt cô toát lên một năng lượng duy nhất: mệt Mỏi Hết Sức™.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ:
“…Lại cãi nhau nữa đúng không…? Chắc chắn là vậy.”
Nhưng rồi—
Khi cô ngẩng đầu lên và thấy giám thị Darkstar😈 đang ngồi chễm chệ ở bàn giáo viên như bóng ma quyền lực của Fioreantia…
Cô Sirenia🥑 đứng hình một giây — rồi lập tức bừng sáng như bóng đèn được thay pin mới.
“Giám thị Darkstar!” — giọng cô cao lên hẳn một quãng tám vì mừng rỡ.
“Trời ơi… cảm ơn ông… cảm ơn ông rất nhiều! Tôi tưởng hai đứa đó hôm nay đập nhau thật rồi chứ!!”
Cô cúi đầu cảm ơn lia lịa như đang gặp cứu tinh thiên thượng vừa hạ phàm.
Giám thị Darkstar😈 chỉ liếc cô một cái.
Không nói.
Không gật đầu.
Không thở mạnh.
Ông chỉ đứng dậy, phủi phủi áo choàng như phủi bụi của… chính bầu không khí u ám ông vừa tạo ra.
Khi ông bước ngang qua lớp, mọi học sinh theo phản xạ ngồi thẳng lưng, không ai dám động đậy.
Ông dừng lại trước bảng đen, phẩy tay một cái.
Chữ bạc hiện ra ngay lập tức:
“THÔNG BÁO:
Tuần này – Toàn trường tham gia chuyến ngoại khóa 1 ngày.”
Không thêm một ký tự nào.
Darkstar😈 quay đi, tiếng gót giày vang cộp cộp, rồi biến mất đằng sau làn khói đen như chưa bao giờ tồn tại.
Chỉ đến khi ông đã biến mất hoàn toàn—
Cô Sirenia🥑 mới thở phào phụp một cái, như trút được gánh nặng mười năm.
Cô chỉnh lại kính, lấy lại chút sinh khí còn sót lại và mỉm cười với cả lớp:
“Rồi~! Chúng ta tiếp tục sinh hoạt cuối tuần nha các em! Hôm nay có vài nội dung quan trọng liên quan tới chuyến ngoại khóa nữa đó!”
Cả lớp im thin thít gật đầu.
Lucian☀ và Kaminya📄 ngồi im lặng như hai bức tượng đá biết thở.
Cô Sirenia🥑 đẩy nhẹ kính, liếc một vòng lớp 11B6.
Cả lớp…
Im phăng phắc.
Ngồi thẳng lưng.
Không ai nhúc nhích.
Như thể mọi âm thanh, mọi linh hồn, mọi sự sống vừa bị giám thị Darkstar thu hồi tạm thời.
Cô Sirenia🥑 cảm động đến muốn khóc.
“Trời ơi… hôm nay lớp 11B6 của cô ngoan như vậy sao…? Cô— cô xúc động quá…”
Elliott🎮 thì thầm nhỏ xíu với Foxry🦊:
“Không phải ngoan đâu cô ơi… tụi em sợ quá đó cô…”
Họ không dám nói lớn. Đành thì thầm bằng hơi thở.
Cô Sirenia🥑 mở sổ đầu bài, và… ngay lập tức mặt cô xụ xuống như trái bơ chín rụng:
“A… đây rồi… cái cuốn sổ mà mỗi ngày đều ghi tên hai em quen thuộc…”
Cô thở dài một hơi dài như 200 năm lịch sử của vương quốc Lumagic.
“Thật lòng… cô nói thiệt nha… mỗi lần mở sổ đầu bài là cô chỉ muốn… vo tròn rồi ném vô biển cho cá nó giữ giùm…”
Cô lại thở dài thêm lần nữa, nặng nề hơn lần trước.
“Nhưng vì nghĩa vụ nghề nghiệp nên cô lại phải mở nó ra…”
Lucian☀ và Kaminya📄 cúi mặt xuống bàn.
Hai cái tôi to đùng lúc nãy giờ teo lại như hai trái nho khô.
Cô Sirenia🥑 lật vài trang rồi đóng cộp lại, như quyết định:
"Thôi, khỏi đọc nữa cho đỡ đau tim."
“Rồi! Điểm thi đua thì… ừm… không tệ, cũng không khá, cũng không tốt… nói chung là vẫn còn tồn tại.”
Cả lớp: “…..???”
“Cô sẽ xem lại sau nha! Hôm nay cô ưu tiên tinh thần của cô hơn.”
Cô đóng sổ đầu bài lại như đóng một chương đen tối của cuộc đời.
Và ngay lập tức đổi giọng— sáng hẳn ba tông:
“Bây giờ! Tin vui nè!!!”
Cả lớp ngẩng lên.
Cô Sirenia🥑 mỉm cười rạng rỡ, như người vừa được hồi sinh sau kỳ nghỉ dài:
“Cuối tuần này, chúng ta sẽ có một chuyến ngoại khóa vô cùng quan trọng tại thành phố cổ King’s of Legends!”
Giọng cô đầy hào hứng, vui như chim sẻ gặp bao gạo:
“Nơi đó là một trong những di tích ma pháp lâu đời nhất Vương quốc Lumagic Kingdom của chúng ta đó! Kiến thức ở đó… phải gọi là ngập mặt luôn đó các em! Lịch sử phép thuật, truyền thuyết cổ xưa, các phù thủy thời đại đầu tiên, những dấu tích của các cuộc chiến ma thuật cổ…”
Cô giơ hai tay lên cao, như thể muốn ôm trọn niềm vui:
“Và quan trọng nhất— sẽ có rất nhiều hoạt động trải nghiệm cực thú vị! Đây là cơ hội học tập tuyệt vời mà trường mình chỉ tổ chức đúng một lần trong năm!”
Elliott🎮 thì thầm: “Nghe cũng… hấp dẫn phết ha…”
Foxry🦊 nhai snack: “Ngoại khóa chứ có phải đi chơi đâu, hấp dẫn cái nồi…”
Cô Sirenia🥑 vẫn tiếp tục nhiệt huyết:
“Cô mong rằng… à không, cô cầu nguyện rằng chuyến đi lần này sẽ… bình yên.”
Cô liếc về phía Lucian☀ và Kaminya📄.
“Rất… rất… bình yên.”
Hai đứa lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc — nhưng ánh mắt vẫn tóe lửa, nhìn nhau kiểu: “Tôi mà gặp cậu nữa là coi chừng tôi đó.”
---
Buổi xế chiều. Tan học.
Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè lết về nhà chung như đàn quái thú mỏi mệt sau một ngày nghe màn “đấu khẩu level thượng thừa” giữa Lucian☀ và Kaminya📄.
Lucian☀ đi trước, aura vàng cam bực bội lấp ló quanh người như mặt trời nhỏ chuẩn bị… nổ tung.
Gương mặt đỏ tía tai khó ở từ trong trường đến tận cửa nhà.
Cậu mở cửa RẦM một cái đến mức cái cửa rung bần bật, bụi phép màu rơi xuống như kim tuyến.
Cánh cửa (có phép thuật) sụt sùi:
“Tôi còn bảo hành mà… nhẹ tay giùm cái…”
Vừa bước vào phòng khách, Leon🦁 lập tức phóng lên sofa như con lò xo bị bật nhầm chế độ turbo. Bé Rắc🐱 nhảy theo một cái bụp! để lại cả vệt bụi phép thuật hình pawprint lấp lánh sau lưng.
Leon🦁 chộp được remote, giơ lên trời như nhặt được Thánh Kiếm trong truyền thuyết, gương mặt hồn nhiên hớn hở đắc thắng như trẻ con lanh lảu:
“Hehehe! Ai chạm remote trước thì tivi thuộc về người đó nguyên ngày luônnnn~ Yeeeeeaaaahhh~!”
Elliott🎮 nghe xong bật chế độ báo động đỏ:
“ÊÊÊÊ Không được! Tối nay tớ phải chơi game trên tivi với Fox! Trả đây!!!”
Foxry🦊 lướt vào với khí chất cà khịa +100:
“Đúng rồi đó, mau giao nộp vũ khí đi nhóc sư tử 🦁✨.”
Leon🦁 ôm remote chặt như ôm bịch bim bim sư tử, lắc đầu nguầy nguậy như quạt máy chạy số ba:
“Hôngggg!! Hông choooo~ Lêu lêu mắc cỡ lêu lêu!! 😝”
Elliott🎮 & Foxry🦊 cùng bật chế độ “xúc phạm lòng tự trọng”:
“GIÁM TRÊU TỤI NÀY HẢ?! MUỐN ĂN ĐÒN ĐÚNG KHÔNG?!”
Và thế là—BÙMMM! Hai đứa lao vào.
Sofa rung như động đất cấp 7.
Bé Rắc🐱 chạy tán loạn, để lại trail bụi phép hình mèo meow meow meow khắp phòng.
Elliott🎮 bị hụt chân, ngã cái rầm!
ting ting ting — icon pixel rớt khỏi đầu như glitch đồ họa.
Foxry🦊 chồm lên — Leon🦁 cúi xuống.
Foxry🦊 cúi xuống — Leon🦁 lại lách qua một bên.
Cảnh tượng y như clip “đánh nhau nhưng cả hai đều 0 IQ”.
Bực quá, Foxry🦊 hô biến PHỰT! thành một con thuồng luồng cam lè siêu dài, cuộn quanh người Leon🦁 như khăn quàng sống:
“Grrrrr… trả remote đây, đưa ra mau con sư tử con!!”
Leon🦁 gào thét thảm thiết:
“ÁÁÁÁÁ! ĐỪNG ĂN TỚ!!”
Cậu ấy chạy vòng vòng, Fox-thuồng-luồng thì quấn theo như kẹo kéo bị ai quay quá tay.
Remote văng khỏi tay Leon🦁 — vèo! — bay trúng đầu Elliott🎮 cái cốp!
“Áaa đau quáaaa!!!”
Leon🦁 chạy không nhìn đường, vấp cạnh bàn cái bụp! ngã úp mặt xuống đất.
Fox-thuồng-luồng vì đà quấn quá trớn bay thẳng theo quỹ đạo parabole…
…và HÚC TRỰC DIỆN vào Lucian☀ ngay lúc cậu vừa bước vào phòng.
RẦM!
Kính Lucian☀ bể TÁCH!.
Cả phòng im re.
Lucian☀ ngẩng mặt lên.
Mặt đỏ hơn cà chua chín.
Gân xanh giật giật.
Sát khí nóng đến độ bé Rắc🐱 lùi lại để khỏi chín lông.
Và rồi—
ẦM ẦM - 🌩🌩🌩🔥🔥💢😡
“CÁC. NGƯỜI. MUỐN. CHẾT. HẢAAAAAAA????!!!” 😡💢🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Cả Leon🦁, Elliott🎮 và Foxry🦊 đồng loạt hét thất thanh:
“AAAAAAA!!!!”😱😱😱
Ngay lập tức, Lucian☀ bật chế độ sấm sét hình người, gào lên một tràng dài như thần chú cổ đại bị hỏng:
“CÁC NGƯỜI #@#%£$¢fjhihddhssasfrzj#@*%©®™℅π√! LẦN NÀY TÔI SẼ CHO CÁC NGƯỜI. BIẾT. TAYYYYY !!!” 😡💢🔥🔥💢😡🔥🔥🔥🔥🔥
Không ai hiểu nguyên câu chửi vừa rồi nghĩa là gì, nhưng âm lượng thì đủ để cả nhà muốn rụng luôn cái nhà.
Helia🌿 đứng kế bên, nở nụ cười siêu gượng gạo:
“Ầ… ờ… bình tĩnh nào Lucian… hề hề…”
Lucian☀ lập tức quay lại trừng mắt nhìn anh chàng đầu bếp như tội nhân thiên cổ, Helia🌿 nhanh trí lập tức đánh trống lảng.
"Hê hê ~ Hôm nay trời đẹp quá ta~?"
Luna🎨 thì im lặng… nhưng lại giơ sổ vẽ lên hí hoáy chép lại toàn cảnh hỗn loạn, còn ghi chú góc tranh: “Lời nguyền giận dữ của Quý’ss tộc’ss – nghiên cứu thêm.”
Amir🧊 ngồi phịch trên sofa, ngáp một cái như chưa từng thấy gì nghiêm trọng trong đời:
“Ầyyyy. Ồn ào…”
…30 phút la mắng rung cả nhà trôi qua…
Sau màn “tàn phá phòng khách”, ba đứa gây họa bị Lucian☀ mắng cho một trận trời long đất lở.
Kết quả thì ai cũng biết bộ ba báo nhà bị Lucian☀ bắt quỳ gối thành hàng, mỗi đứa ôm trước ngực một tấm bảng to gần bằng cái khiên:
"XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM HỎNG KÍNH CỦA NGÀI QUÝ'SS TỘC'SS LUCIAN Ạ!"
Ba cái mặt dài như ba sợi mì nguội.
Bé rắc🐱 thì ngồi ngay trước mặt, chắp hai chân trước lại như… giám thị thứ hai.
Lucian☀ vẫn trong chế độ “tức muốn đốt nhà”, tay vẩy đũa phép dùng bùa Recrean sửa lại kính, vừa sửa vừa nghiến răng:
“Mấy người có biết cái kính của tôi đặt riêng mất năm trăm Tokeagic không hả?! QUỲ. Ở. ĐÓ. SÁM. HỐI. CHO. TÔI!!!”😡💢🔥
Kính phát ra âm thanh tách! tách! tách! — Tự ghép lại cực kỳ sang chảnh.
Helia🌿 cười gượng gạo, nhìn cảnh tượng như nhìn ba đứa trẻ ở nhà trẻ bị phạt:
“Lần này tớ muốn cứu các cậu cũng khó rồi… thôi lần sau bớt tranh đồ nhau lại nha…”
Anh chàng khẽ cười, quay đi chuẩn bị bữa tối:
“Thôi mình đi rửa tay rồi nấu cơm cho—”
BỘP!
Chưa kịp nói hết câu, Lucian☀ chặn ngang ngay lập tức như ninja xuất hiện từ không khí.
“Không.
Cậu đi chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn cho buổi ngoại khóa ngày mai đi.
Chuyện nấu ăn để tớ lo.”
Lucian☀ dí gương mặt tối sầm của mình sát mặt Helia🌿 như muốn nhai luôn cậu ấy, giọng nhỏ nhưng đầy sát khí quyết tâm:
“Tớ phải cho con nhỏ Kaminya đó thấy tớ giỏi hơn nó… Tất. Cả. Mọi. Mặt.
Hiểu chưa?”
Helia🌿 cười cứng đơ như statue:
“Ơ… ừ… để tớ chuẩn bị liền, không làm phiền cậu nữa… hề… hề…”
Anh lập tức rút điện thoại và cuốn sổ, chuồn vào phòng khác như chạy trốn.
Luna🎨 thì từ đầu đến cuối vẫn ngồi vẽ tranh, tai không rung, tim không động.
Bé rắc🐱 trét vệt màu nước đi khắp nhà như nghệ sĩ đường phố.
Amir🧊 ngồi tựa ghế, ngáp cái Ầyyyy… như không liên quan đến thế sự.
Trong khi đó, ba đứa bị phạt vẫn quỳ, mỗi đứa ôm tấm bảng, lưng mỏi run như lá tre.
Leon🦁 lí nhí hỏi:
“Cho… cho tụi mình đứng lên chút được hông…?”
Lucian☀ không thèm nhìn:
“KHÔNG.”
Cả ba im bặt luôn, NÍN!
18:24PM. Mặt trời vừa xuống, trong nhà chung lan tỏa một bầu không khí… rất “bình thường theo kiểu bất ổn”.
Helia🌿 ngồi ở bàn ăn, tóc buộc cao, tay cầm sổ ghi chú, tay kia cầm điện thoại. Mỗi lần lật trang giấy sột soạt, cậu lại tự lẩm bẩm:
“Danh sách tập trung… kiểm lại giấy phép ngoại khóa… ghi chú lịch trình… trời ơi còn phải tính cả chuyện Lucian sẽ đua khẩu với Kaminya nữa…”
Cậu viết lia lịa như một học sinh giỏi đang ôn thi cuối kỳ.
Ở sofa—
Leon🦁 gối đầu lên đùi Amir🧊, nằm duỗi như con mèo được cưng chiều.
Trên TV đang chiếu bộ hoạt hình huyền thoại “Sư Tử Đại Pháp Sư” — nhạc opening vang lên hào hùng đến mức Leon giơ tay theo:
“Amir, Amir! Tới đoạn chú sư tử biến hình rồi nè coi coi coi coi!!”
Amir🧊 vẫn mặt vô cảm, mắt nhìn màn hình không chớp… nhưng tay thì gãi đầu Leon rất nhẹ nhàng:
“Ừ. Ồn vừa thôi.”
Bên cạnh hai đứa, bé rắc🐱 cuộn tròn như cái bánh bao mèo, đuôi quấn lại, ngủ khò khò. Mỗi lần TV sáng loé lên, nó lại pực! nhả ra một hạt bụi phép hình ngôi sao.
Trong góc—
Luna🎨 ôm bảng vẽ, mắt nhìn trần nhà như đang giao tiếp với linh hồn nghệ thuật:
“Ưhm… mình vừa tưởng tượng ra một bức… cây cổ thụ biết nói… cưỡi con cá voi bay… mang vương miện bằng bướm… đẹp ghê…”
Không ai hiểu, cũng không ai hỏi.
Từ phòng tắm—
Elliott🎮 và Foxry🦊 tạo ra thứ gọi là sóng thần phiên bản mini.
Âm thanh vọng ra:
“Ê Fox đừng phun bọt vô mặt tớ!!!—”
“Vậy cậu đừng vẩy nước kiểu mưa đá nữa!!!”
“Á cái xô rớt rồi!!!!!”
“Coi chừng con cá cao su!!!”
UỲNHH!!
Nước tràn ra hành lang như một ngày mưa lũ.
Và trong bếp—Trong khi khắp nhà ai cũng bận… theo cách rất riêng, thì ở gian bếp, Lucian☀ đang tạo ra một khung cảnh như thể một trận chiến bếp núc sinh tử sắp diễn ra vậy.
Lucian☀ đứng trước bếp, apron buộc gọn, tóc hơi xù vì tức nhỏ học sinh mới nào đó.
Gương mặt cậu đỏ bừng như vừa nuốt một trái ớt hiểm lửa rồng cấp quốc tế. Hai lông mày nhíu lại đến mức có thể kẹp luôn một con ruồi.
Không thèm dùng phép thuật.
Cũng chả thèm nói một tiếng.
Chỉ có sự cay cú ngồn ngộn tỏa ra.
Cậu ấy cắt rau với tư thế cậu chặt… chặt… chặt… với tốc độ ba trăm lần trên một phút. Miếng rau bay tứ tung như pháo hoa, bé rắc🐱 bị một miếng cà rốt văng trúng đầu, quay lại “meow?" thắc mắc.
Đến khi xào đồ ăn cậu đảo chảo mạnh đến mức dầu bắn tung tóe nhưng máu lạnh tuyệt đối, không thèm né. Chảo rung bần bật như bị giáng một đòn trọng lực cấp S.
Nêm gia vị thì như có thù với cái nồi, cậu đổ muối kiểu “giận ai đó muốn chuốc cho cả đám mặn lòi”, tay mở nắp, lắc một phát như muốn muối hóa thành thiên thạch rơi xuống trái đất. Nhưng kỳ lạ thay mọi thứ vẫn vừa miệng — kỹ năng bếp của Lucian☀ đúng là phi lý.
Khi mở tủ lạnh, cậu kéo mạnh đến mức cánh tủ bật ngược lại và cộp một cái vào trán. Lucian☀ đứng khựng lại ba giây. Ba giây im lặng chết chóc. Rồi… khói giận phun nhẹ ra tai như một cơn giông mini chuẩn bị đổ bộ.
Thớ thịt trên thớt cũng chẳng thoát khỏi số phận. Lucian☀ đặt nó xuống, nhìn nó đúng một giây — cái nhìn thể hiện rằng “mày tượng trưng cho Kaminya📄 đó”. Dao vung lên, một nhát chém sắc bén đến mức miếng thịt gần như tự tách ra vì sợ. Không có phép thuật, không có hỗ trợ, chỉ có cơn tự ái quyền lực đang bốc cháy dữ dội.
Tất cả diễn ra ầm ĩ đến mức người ngoài tưởng cậu đang luyện skill tối thượng, nhưng thật ra chỉ là… nấu bữa tối.
Cả nhà… ai cũng biết Lucian☀ đang cay Kaminya📄 dữ lắm.
Không ai dám bén mảng vào bếp.
Không ai hỏi câu nào.
Không ai thở mạnh.
Từ phòng khách, Helia🌿 ngồi ghi chép mà tay run run, viết lộn chữ 3 lần vì nghe tiếng chặt rau như tiếng chiến trường.
Leon🦁 đang gối đầu lên đùi Amir🧊 xem hoạt hình “Sư Tử Đại Pháp Sư”, thỉnh thoảng quay sang thì thầm: “Amir Amir… hình như Lucian sắp đánh boss final rồi đó.”
Amir🧊 ngáp một cái đáp tỉnh bơ: “Miễn không đánh tụi mình là được…”
Trong nhà tắm, Elliott🎮 và Foxry🦊 vẫn đang quậy đến mức nước bắn tung tóe, nhưng nghe tiếng nồi chảo đập mạnh, cả hai im re vài giây như nghĩ: “Chắc không phải lỗi của mình đâu ha…?”
Luna🎨 thì đang vẽ cảnh hoàng hôn, nhưng vì tiếng chảo “CLANG!” bất ngờ, cô vẽ luôn một đường sét đỏ nổ tung — cảm hứng “Lucian cấp độ giận Kaminya📄” quá mạnh.
Đến khi Lucian☀ bưng mâm đồ ăn ra bàn thì nó lạ lắm, cả phòng bếp đột nhiên im phăng phắc. Trên bàn tròn là một bộ sưu tập nghệ thuật… cháy đen xử lý đặc biệt. Món xào thì trông như vừa sống sót sau một vụ nổ lò luyện kim. Món canh thì bốc mùi muối nguyên chất đến mức bé rắc🐱 mới ngửi thôi đã lè lưỡi rồi lăn ra thở như cá mắc cạn. Miếng thịt nướng thì… không ai dám khẳng định nó từng là thịt gì nữa.
Elliott🎮 nuốt nước bọt cái ực không phải vì thèm ăn mà vì không hiểu nãy giờ đồ ăn có tội gì, Foxry🦊 thì che miệng cố nhịn cười nhìn vào đĩa xào, Leon🦁 mở to mắt nhìn đĩa đồ ăn như nhìn thấy tương lai tàn khốc của mình. Luna🎨 thì khẽ thì thầm khẽ hỏi Helia🌿:
“…đây là nghệ thuật… hay lời nguyền zậy???”
Amir🧊 nhìn bàn ăn 5 giây, sau đó khẽ quay sang Helia🌿:
“…tớ nghĩ… hôm nay nên ăn chay.”
Trong khi cả nhà ngồi chết lặng, Lucian☀ ung dung kéo ghế ngồi xuống, mặt đen như mây giông chuẩn bị giáng sét, đôi mắt sắc lẻm cùng với cặp mắt kính sáng quắc như muốn thiêu rụi cả bàn ăn lần nữa. Cậu lặng lẽ gắp một miếng — cái miếng nhìn như khúc than tổ ong — đưa vào miệng, nhai giòn rụm như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
Không ai dám hé răng.
Cũng chẳng ai dám hít mạnh.
Lại càng không ai dám hỏi món này tên gì.
Lucian☀ vừa nhai vừa cau có, đôi mày nhíu lại như đang nhớ ra Kaminya📄 vẫn còn tồn tại trên đời, khiến cả căn phòng chìm vào bầu không khí khó ở trình độ thượng thừa.
Đến lúc rửa chén, trong bếp chỉ vang lên tiếng "cộc cộc – cạch cạch của chén bát", âm thanh vang đều đều như tiếng nhịp trống mở đầu cho một bộ phim kinh dị hạng B.
Mãi đến khi Lucian☀ bước ra, lau tay lên tạp dề một cách… đáng ngờ, cả nhà mới đồng loạt giật mình. Mặt cậu ta vẫn như lúc nãy: tối thui, khó ở, và độ “cay” với Kaminya📄 thì khỏi phải bàn—có thể đem đi nấu mì tôm cho mặn được luôn.
Helia🌿 hí hửng vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho buổi ngoại khóa ngày mai. Nhưng vừa mở khay chén bát ra—
“A—!”
Anh chàng đầu bếp hoa cỏ đứng hình. Tóc và lá trên đầu dựng hết lên như bị xịt keo. Đứng im như bị dính chiêu hai của điêu thuyền.
Chén bát sạch thì đúng là sạch thiệt… sạch đến mức bóng loáng kiểu từng cái bị đánh bóng bằng tia laser.
Nhưng cái sạch này nó lạ lắm!
Nhìn là biết người rửa bát lúc đó không phải đang rửa mà đang xả giận lên đồ dùng nhà bếp.
Cả nhà liếc nhau. Không ai dám nói một lời.
Lucian☀ vừa đi ngang phòng khách, khí thế như ác quỷ vừa từ địa ngục tăng ca về. Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu thôi—
Hiệu ứng Domino xảy ra.
Leon🦁 ngồi bật dậy như điện giật, tắt TV cái cạch, chạy đi lấy tập vở rồi ngồi vào bàn nghiêm túc làm bài tập như một học sinh gương mẫu nhất thiên niên kỷ.
Elliott🎮 và Foxry🦊 đập nắp máy chơi game lại quăng luôn ra ngoài cửa sổ, đổi sang làm bài tập như robot lập trình sẵn.
Luna🎨 đặt cọ xuống, ngồi vào bàn luôn.
Bé rắc🐱 khều khều bảng chữ cái treo tường, đọc “A… B… C…” cực nghiêm túc như đang thi học sinh giỏi.
Amir🧊 đã chuồn từ đời nào rồi, chắc nghe tiếng chén kêu là teleport về phòng luôn.
Trong vòng ba giây, cả nhà từ cái ổ loạn thành lò luyện giáo dục mẫu mực.
Lucian☀ chỉ nhướn một bên mày, rồi đi thẳng vào phòng riêng. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát tử nạn.
---
Ở một góc khác.
Trên tầng 32 của tòa chung cư cao cấp, không gian trong căn hộ của Kaminya📄 yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua lớp kính trong suốt. Cô nàng ngồi xếp bằng trên chiếc ghế bông màu kem, trước mặt là bàn gỗ nhỏ màu kem với đĩa cơm nắm và củ cải muối vàng ươm gọn gàng—bữa tối đơn giản đúng kiểu Kaminya📄.
Trong góc phòng, chiếc đàn hạc pha lê quen thuộc tỏa ra ánh sáng mịn như sương. Trên các dây đàn, hàng chục origami hình mèo nhỏ xíu tung tăng leo trèo như có linh hồn. Chúng chạm vào dây đàn một cách nhẹ nhàng, tạo nên bản nhạc ru quen thuộc mà cô học sinh mới yêu thích—âm thanh êm dịu như tiếng gió va vào những tinh thể ánh sáng.
Bên cạnh Kaminya📄, chú mèo Xiêm Chiron ngồi ngay ngắn trên chiếc đệm tròn, ăn từng miếng củ cải muối một cách sang chảnh như quý tộc. Thi thoảng nó liếc chủ nhân, đuôi ve nhẹ theo nhịp đàn.
Kaminya📄 mỉm cười, ngả người tựa ra sau, ngắm thấy tòa lâu đài học viện Fioreantia từ xa. Ánh sáng từ tháp đồng hồ phản chiếu lên bầu trời đêm, tạo nên thứ cảm giác vừa tráng lệ vừa gần gũi. Dưới kia, thành phố Light Magic lung linh với ma kết, tinh linh và những quả cầu ánh sáng đang trôi lơ lửng ngoài ban công.
Cô đưa một miếng cơm nắm lên miệng, chậm rãi nhai, rồi khẽ nói:
“Chiron à… hôm nay hơi mệt, nhưng cũng vui. Mọi chuyện ở học viện đúng là lúc nào cũng náo loạn.”
Chiron “meow” một tiếng đồng cảm, dù chẳng hiểu hết, nhưng vẫn nghiêng đầu như đang góp ý.
Kaminya📄 bật cười, nhẹ như gió đêm:
“Ngày mai chắc sẽ còn bùng nổ nữa ha.”
Origami mèo gảy một đoạn nhạc cao vút như câu trả lời. Chiron vươn mình, dụi đầu vào tay chủ nhân.
Ở tầng 32 ấy, giữa ánh sáng huyền ảo của thành phố và tiếng đàn mỏng như hơi thở, Kaminya📄 khép lại một ngày dài.
Một kết thúc yên bình.
Và là lời hứa cho một buổi ngoại khóa mới náo nhiệt hơn cũng như...rắc rối hơn!
— TO BE CONTINUED —