Vào cái ngày thì cuối kì hai đó tôi như sống trong dịa ngục,trên xe đưa đón họ phỉ bám tôi nói tôi bản thỉu tôi chỉ nhắm mắt cho qua chẳng nói gì vì vậy họ càng lấn tới có người nói tôi Hoan Hoan à tao nói mày đấy tôi chẳng dsaps cứ cúi mặt ,sau hôm thì thứ 1 tôi đã suy sụp tới bật khóc ,về nhà tôi nói với mẹ"còn ko muốn đi xe đưa đón nữa đâu mẹ ơi"
"Ko đi xe đưa đón thì đi bộ"
Bố ân cần hơn mẹ nhiều
"Con làm sao ,nói bố nghe"
Giây phút đó tôi bật khóc kể lại chẳng ai muốn như thế cả ai cũng ghét tôi, tôi ko nghĩ mình lại phải chịu ấm ức đến vậy
Hôm sau bạn thân tôi biết chuyện lúc đi vẫn có Những câu nói ấy đc lặp lại nhưng lần này tôi ko có chỗ ngồi
Tới trường ngquen tôi nói tôi lại bật khóc "nó nói em ,em ko chịu đc,hức..."
Coi như hôm đó tôi đã nói hết những đứa đã bắt nạt tôi
Ngày 3 cno ko cho tôi ngồi đá vào cặp tôi tôi thấy bản thân mình như bao cát vậy nhưng ko sao dù gì cũng là ngày cuối chẳng sao cả
"Hoan ơi mày hiền quá "
"Ác lên cno mới ko bắt nạt"
"Tao.."
-end-
Chuyện dựa trên câu chuyện có thật
Chờ đón phần sau tớ nói sâu hơn nhé
Cre:HoanHoanne