Linh Ngư
Tác giả: _𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘢_ᥫᩣ
Ngọt sủng
Một hôm tinh mơ, khi mặt trời vẫn chưa ngơi nấp sau núi, trước cửa hàng cá tươi đầu phố, chiếc mèo trắng đứng trước quầy với đôi mắt đảo liên tục trước dàn cá hấp dẫn trước mặt.
Một người đến mua cá, có vẻ là người sống trong khu này nhưng mới đến mua lần đầu, ông chủ chẳng quen mặt.
" Có cá hồi không ạ ? " - giọng nói ấm cất lên trong cửa hàng lạnh đá.
" Có đây, mua bao nhiêu nào ? " - ông chủ hào sảng trả lời.
" Một miếng phi lê bằng bàn tay thôi ạ"- cậu nói, giọng vang.
" Được, chờ tôi chứ nhé "
" Vâng ạ "
Nói rồi ông chủ liền quay người xử lý phần cá cho cậu. Cúi đầu, cậu thấy chú mèo đang lấp ló ngay cạnh quầy cá, đôi mắt xanh ánh lên sự lấp lánh, chứa đầy hình ảnh của miếng cá tươi. Mèo biết cậu nhìn mình, quay đầu nhìn lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu giật mình trước hành động ấy, lòng dậy sóng: Nó biết mình nhìn nó sao ?
Mèo nhếch mép láu cá, chồm nhảy lấy đi chú cá nhỏ rồi quay đầu, giọng nói xa lạ cất lên bên tai cậu: " Đừng mách ai nhé !". Cậu giật mình. Mèo chạy đi mất. Ông chủ quay lại với miếng cá đã sạch sẽ, nhìn cậu đầy vẻ khó hiểu.
" Này, sao lại ngồi đấy ? "
Cậu lại giật mình, vội đứng thẳng người đáp lại: " Nhìn cá chút thôi ạ "
Lý do nghe hợp lý nhưng cũng thật vụng về, ông chủ cũng chẳng nề hà, vẫn giữ nụ cười tươi đưa túi cá cho cậu.
" Cậu đến sớm đấy, tặng cậu phần mực nhỏ này, lần sau ghé lại nhé " - túi cá đặt trên mặt kính, bên cạnh kèm một túi nhỏ hơn có vẻ là mực.
" Ôi quý quá, cảm ơn ông chủ "
" Của cậu 80 nghìn "
Cậu vội lấy ví ra trả, tay cầm túi cá trở về nhà mà đầu óc ong ong, vừa vui vừa thấy ngơ ngẩn.
Trên chiếc ghế lười trong phòng khách, cậu ngồi vừa bật tivi mà đầu óc toàn đặt trên chú mèo trắng ở quầy cá.
" Nó thật sự nói chuyện với mình à ? Hay mình nghe nhầm ? Nhìn bộ lông ấy chắc phải là mèo được nuôi chứ nhỉ ? Sao lại đi trộm cá ? Hay nó vẫn luôn làm thế ? Aisss "
Cả ngàn câu hỏi nhấn chìm tâm trí cậu, đột nhiên giống như có gì thôi thúc muốn cậu đi tìm chú mèo ấy. Nhưng lại mãi vướng trước câu hỏi rằng: chú là mèo hoang hay mèo được nuôi ? Rồi cậu cứ ngồi đó ngơ ngẩn, không để ý một cái bóng trắng đang ngồi trên bệ cửa sổ.
Trời sáng hẳn, mây mù kéo nhau tránh khỏi mặt trời, ánh sáng dần chiếu xuống mặt đất, tiện thể chiếu luôn vào ô cửa sổ nhà cậu như bao hôm khác. Để lại trên sàn nhà là chiếc bóng xù xù khiến cậu giật mình " Cái gì đấy !? "
" Tôi nè, làm gì mà giật mình "
Lại là giọng nói trong cửa hàng cá, cậu ngẩng đầu nhìn về phía xuất phát của cái bóng, cậu thấy chú mèo ban nãy - ngồi chễm trệ trên bệ cửa, lưng thẳng, đầu hơi ngước, ánh mắt nhìn cậu như một thứ gì thú vị lắm.
" Mèo ! Cậu đang nói với tôi đấy à ? "
" Ừ đúng rồi " - miệng mèo không mở.
" Nhưng cậu đâu mở miệng, sao nói được "
" Đấy gọi là bí mật, sẵn tiện là nhớ đừng mách ông chủ cửa hàng cá nhé, tôi không ăn trộm đâu "
" Nhưng cậu vừa lấy đi cá của ông ấy cơ mà, sao có thể nói là không có "
" Ây bỏ qua việc đó đi, xem như chưa thấy gì là được mà "
" Vậy thì lần sau đừng đến trộm nữa "
" Nhưng tôi không còn gì để ăn nữa rồi "- mèo nói, giọng nhẹ đi, khẽ cúi đầu.
Lúc này cậu dần ngầm khẳng định phán đoán của mình.
" Tại sao lại không còn gì ăn, nhìn cậu đâu có vẻ gì là không có thức ăn "
" Tôi là mèo hoang "
" Mèo hoang ? "- sự khó tin tràn trên mặt cậu.
" Phải và mèo trắng như tôi thì chẳng có địa vị cao trong thế giới mèo, chỉ vì tôi lớn chúng nên mới tránh khỏi việc bị bắt nạt "
Cậu nghe, có chút xót xa, vì cậu cũng là một người yêu động vật. Chẳng phải yêu đến mức chỉ chăm chăm cho chúng mà thi thoảng mua một túi thức ăn mèo rồi đến công viên cho chúng ăn, tiện thể xin vuốt lưng chúng một chút.
" Vậy cậu đến tìm tôi làm gì ? "
" Nhận nuôi tôi, được chứ ? "
Cậu hơi bất ngờ trước câu bày tỏ thẳng thắn ấy, có chút chưa kịp suy nghĩ. Mèo vẫn ngồi, ánh mắt nhìn cậu như xuyên qua cả tâm trí.
" Được, nuôi mình cậu cũng không phải là vấn đề, có cậu trò chuyện cũng vui "
" Được đó, không uổng công tôi khen cậu đẹp " - mèo ngạo nghễ.
Cậu cười - nụ cười như vẻ lên cả mặt kính. Bước tới mở cửa để mèo vào nhà. Mèo cũng thuận thế nhảy vào phòng, đi đến ngồi luôn lên chỗ cậu vừa rời khỏi.
" Ơ kìa "
" Để trai đẹp ngồi chút "
Cậu bất ngờ xen lẫn bất lực, đành ngồi luôn trên sàn trước mặt chú mèo. Ngắm nhìn quanh chú mèo một lúc.
" Nhìn mãi thế ? "
Cậu giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: bây giờ cậu là mèo của tôi rồi, xem một chút thì sao ?
" Đừng nhìn mãi, bây giờ cậu nuôi tôi rồi thì phải có gì cho giống đang nuôi tôi chứ nhỉ ? "- mèo ta nhắc nhở.
" À ừ nhỉ ? Lát nữa tôi đi, đừng lo "
Mèo ta tỏ vẻ hài lòng, cuộn tròn lại trên chiếc ghế còn vương chút hơi người toan chợp mắt. Cậu lại vẫn ngồi cạnh nhìn mãi vào cục bông xù trước mặt, đầu óc như cuộn len rối tít mù. Biết rằng mình đã nhận nuôi chú nhưng việc cậu nghe được tiếng nói từ chú vẫn làm cậu trăn trở.
" Ngủ đi, tôi đi mua chút đồ "
" Ờ được, đi đi " - mèo ngáp, nói như mình mới là chủ căn nhà.
Cậu rời nhà, ngồi xe mà vẫn chẳng thể hiểu nổi những thứ vừa diễn ra trong căm nhà của mình. Cậu chỉ lờ mờ biết mình có một chú mèo rất đặc biệt. Từ những túi hạt, gói pate cùng lời chỉ dẫn không ngơi nghỉ của chủ pet shop, cậu như đột nhiên tỉnh lại sau cơn mộng. Vui vẻ mang đủ " đồ nghề " trở về nhà.
Mở cánh cửa màu gỗ quen thuộc, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt màu xanh đại dương óng ánh đó.
" Về rồi hả ? Lâu thế " - mèo ta ngáp, ánh nhìn có chút biểu cảm.
" À chọn hơi lâu, đợi tôi à " - cậu mang túi vào nhà, đóng lại cánh cửa.
Cục bông xù đi theo sau lưng, lười biếng đáp lại : tôi đói rồi.
" Cậu phải ngoan thì mới được ăn chứ "
" Tôi còn chưa ngoan à ? "
Cậu bật cười khẽ - nụ cười như hoà vào không khí : nhưng phải vệ sinh trước đã, đừng vội.
Và rồi cậu vào vai một " con sen " thực thụ, chăm sóc chú mèo, chú ý từng chút. Vẫn có đôi khi vụng về khiến bông xù phải chép miếng chỉ dạy, nhưng cậu không còn cô đơn nữa, cạnh cậu đã có thêm một lý do để cố gắng.
Tối đó, mèo lại nằm trên chiếc ghế lười, cậu ngồi trên sofa xem bộ phim còn dang dở. Chợt cậu nhớ ra, quay đầu hỏi mèo :
" Cậu có tên không ? "
Mèo lại ngáp: Không có
" Vậy tôi đặt tên cho cậu nhé ? " - mắt sáng cậu hỏi dò.
" Được được, nhưng không được sến hay trẻ con, tôi chỉ đẹp trai thôi " - mèo duỗi người, đi đến khay nước.
" Hmmm, vậy tên gì được nhỉ ...? Cậu có thích cái tên nào không ? "
" Gọi tôi là đẹp trai cũng được "
" Lại đùa rồi, để xem nào " - cậu mở trang web, chăm chú tìm tên cho cục bông xù.
Mèo ta uống nước xong liền quay lại nơi vừa nằm, cuộn người lại vào vị trí cũ. Hơi thở đều đều vang khẽ trong căn phòng, hoà cùng âm của gió ngoài cửa sổ. Tivi đã được tắt từ khoảnh khắc điện thoại được cầm lên.
Cậu tập trung hơn bao giờ hết, tay gõ rồi lướt trên màn hình điện thoại, ánh mắt hết trắng rồi lại vàng, hết xanh lại đen. Phải hơn một tiếng mới miễn cưỡng tìm được cái tên tốt.
" Này mèo "
" Sao hả ? Tìm ra rồi sao ? " - mèo nằm yên nhưng tai hơi thẳng lên.
" Ừ tìm được rồi, từ nay cậu tên Vũ nhé"
" Nghe được đó, còn anh tên gì ? "- mèo tò mò hơi nghiêng đầu.
" Tôi tên Ngọc "
" Tên mềm mại quá nhỉ ? "
" Viên ngọc quý đấy nhóc con, không phải chỉ con gái mới tên này đâu "
" Tôi biết, trêu anh thôi hahaha " - mèo cười khoái chí.
" Không chấp cậu, mèo ngốc "
" Anh cẩn thận, kẻo tối nay có quà đấy "
" Thôi được rồi, ngủ đi. Tôi cũng đi ngủ đây, mai còn phải đi làm "
Mèo không đáp lại, chỉ yên ngủ trong cái " ổ " chiếm được của cậu. Cái thứ này đủ lớn, đủ ấm cho cậu. Hơn hết là cậu đã quen với nó rồi...
Một đêm qua rồi lại hai đêm, ba đêm rồi thoáng cái đã hơn sáu tháng. Cả hai đã dần quen với sự hiện diện của nhau. Ngọc quen với bóng hình nho nhỏ bông bông hay chờ cậu trước cửa mỗi hôm đi làm về, quen với mỗi tối là tiếng lải nhải của Vũ về một ngày nhàm chán ra sao, quen với mấy lời thúc giục cho ăn từ Vũ,...
Vũ cũng thế, quen với con người cao cao gầy gầy hay ra khỏi nhà vào mỗi sáng và trở về mỗi khi chiều buông. Quen với cách Ngọc hay trêu mình là mèo ngốc dù đã bao dần mình nhảy dựng lên như muốn đánh Ngọc, cũng quen với cách Ngọc vẫn hay gọi tên mình mỗi tối khi ngủ để chắc mình vẫn cạnh cậu,...
Một tối chủ nhật như mọi chủ nhật khác, Ngọc không phải chạy deadline từ sếp, chỉ có deadline từ chiếc meo meo ngồi cạnh.
" Ê "
" Sao thế Vũ ? "
" Vũ muốn ăn cá "
" Nhưng muộn rồi, không có cá tươi đâu "
" Anh có thứ gì khác thay thế không ? "
" Còn ít tôm đấy, Vũ ăn không ? "
" Ăn chứ, tôm cũng ngon nhưng không bằng cá thôi "
" Sành ăn quá ha, đợi chút anh đi luộc cho rồi ăn "
" Nhanh lên nha, Vũ đói lắm rồi đấy "
Cậu đi vào bếp, tay vừa làm, miệng vừa đáp lại Vũ : ăn hạt kìa, hay ăn pate không ?
" Ngánnnnnn "- mèo đáp một hơi thật dài.
" Hôm nay còn kém chọn cơ " - cậu cho tôm vào nồi, bắt đầu thêm nước luộc.
Một người một mèo tự nhiên lại ngồi trong bếp nhìn chằm chằm ngồi tôm như lần đầu nhìn thấy thứ quý giá. Cậu thi thoảng bước đến kiểm tra khiến cục bông càng thêm nôn nóng.
Kiểm tra mấy lần liền, cuối cùng tôm cũng chín. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ phấn khích, đi vòng quanh chân Ngọc, thi thoảng hối thúc cậu nhanh hơn một chút.
" Bình tĩnh, nóng lắm đấy "- Ngọc cầm đĩa tôm luộc còn nóng màu đỏ au mang đặt lên bàn ăn, kéo mở chiếc quạt nhỏ đến trước đĩa, chờ đợi.
Vũ được cậu bế lên bàn ăn, cũng ngoan ngoãn ngồi đợi. Chỉ có điều, mùi hương từ tôm cứ theo gió hút trọn vào mũi khiến Vũ không kìm được cứ xích người đến gần từng chút.
" Nào, nằm im " - che tay chặn đầu Vũ.
" Ngồi gần chút thôi màaa " - lần đầu Vũ nũng nịu như thế.
" Này !? Cậu vừa nói gì thế, nói lại đi"
" Khônggg, bóc tôm cho tôi đi, tôi đói lắm rồi đấy " - Vũ nói giọng như muốn thở khói ra khỏi tai.
" Cậu nói thì Ngọc mới bóc, không thì Ngọc ăn hết đấy " - cậu lại có trò để trêu lại cục bông trắng.
" Không thì thôi, tôi tự ăn " - Vũ không khuất phục, giật lấy con tôm trên tay Ngọc, quay lưng đi ngồi lại một góc bàn tự mình xử lý.
Ngọc không trêu lại, chỉ ngồi nhìn cái bóng lưng bé bé kia nghiêng đầu, nhai tôm.
" Nhìn gì đó hả ? " - chợt mèo ta ngưng ăn, hỏi cậu.
" H- Hả ? " - Ngọc ngồi nghệt ra một lúc mới nhận ra Vũ đang hỏi mình.
" Thì trông đáng yêu "
" Hừmmm, cho thêm một con nữa đi "
" Xin như thế à, không cho đâu nhá "
" Không thì thôi, chả thèm nữa " - vậy mà Vũ thật sự không ăn tiếp, xuống khỏi bàn mà đi uống nước, lại còn uống nhiều nước hơn bình thường, vẻ như không ăn thì uống nước cũng no.
Nhưng trong mắt Ngọc - người đang nuôi mèo thì điều ấy là không bình thường. Cậu vội chạy đến ngăn cản nhưng có lẽ vì hơi hoảng mà lỡ nói hơi lớn tiếng hơn bình thường một chút :
" Này ! Không được uống nước thay thức ăn, Vũ ! "
Bông xù ngưng uống ngay lập tức, nước suýt thì sộc lên cả mũi, nhảy người lên tránh xa khỏi Ngọc.
Chú mèo ngày nào đanh đá bây giờ lại đỏ mắt nhìn Ngọc, tiếng nói không lanh lảnh như bình thường mà lại đứt quãng như khóc :
" Anh... quát tôi đấy à "
Ngọc giật mình, biết mình lỡ lời chỉ bối rối chữa cháy : không có, tôi xin lỗi, tôi không cố ý quát cậu.
" Anh vừa quát tôi, tôi nghe " - Vũ ngồi một góc, đột nhiên ánh sáng xanh bao quanh cả cơ thể nhỏ bé đang run run.
Ngọc ngơ ngác nhìn sinh linh kia, muốn tiến tới mà chân lại như đóng đinh chẳng thể nhúc nhích.
Chỉ một lúc, cục bông xù màu trắng tinh của cậu lại hoá thành... một con người !
Chú mèo anh mắt xanh của Ngọc giờ lại hoá thành một cậu trai áo sơ mi xanh với chiếc quần jean xanh nốt. Gục đầu xuống đầu gối mà run run, có vẻ chưa nhận ra tình cảnh của bản thân.
" Cậu là người à Vũ !? "- Ngọc trố mắt nhìn con người trước mắt.
" Gì chứ... HẢ ? " - Vũ nhận ra mình không còn trong hình dạng của một chú mèo, cậu hoá thành dáng vẻ đã biến mất bao lâu trước mặt Ngọc.
Ấy vậy mà nó lại khiến Vũ khóc lớn hơn cả khi nãy, chẳng rõ cậu vui hay buồn, cứ vậy mà mặc sức khóc. Ngọc giờ mới có thể " gỡ phong ấn ", bước nhanh đến cạnh Vũ định an ủi nhưng lại chẳng biết bắt đầu thế nào, tay chân lóng ngóng chẳng biết phải đặt đâu cho phải.
Cậu cứ ngồi cạnh Vũ như chiếc bóng, im lặng đến lạ lùng. Tiếng quạt quay vẫn còn trong bếp, giờ đây lại hoà vào cùng tiếng nấc của Vũ khiến tâm trí Ngọc rối bời.
" Nào đừng khóc nữa... Tôi không chọc cậu nữa, đừng khóc. Dậy ăn tôm này..." - Ngọc an ủi, vụng về hơn ai hết.
Vũ rưng rứt, ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn Ngọc, hai hàng nước mắt cứ lặng mà chảy xuống ướt cả cổ tay áo. Chợt nhóc con nhảy thẳng vào lòng Ngọc như thể muốn đòi công bằng, khóc như cả đời chưa từng khóc ai.
Ngọc hơi bối rối, nhưng bản năng vẫn thôi thúc cậu an ủi Vũ. Mặc mèo khóc mãi, Ngọc chỉ im lặng vỗ nhẹ đều đều lên lưng Vũ, miệng nói mãi một câu như thần chú : thôi nào tôi xin lỗi, nhóc đừng khóc nữa.
Vũ khóc mãi cũng mệt nhoài chẳng còn sức khóc nữa, nằm im trong lòng Ngọc.
" Nào, tôi xin lỗi Vũ. Sau này không lớn tiếng với nhóc nữa, nhé "
" Anh làm tôi giật mình đấy... " - giọng mèo ta nghẹn lại nhưng nghe lại " con người " hơn rất nhiều.
Chợt như nhận ra, Vũ lại ngước nhìn cậu rồi đột nhiên nhảy người tránh khỏi tay Ngọc. Cúi đầu nhìn bản thân mình, Vũ giật mình nhận ra cơ thể mình đã không còn ở dạng hình mèo nữa thì tá hoả.
Cứ vậy mà tông cửa chạy ra khỏi nhà với đôi chân trần. Cậu giật mình, vội xỏ giày đuổi theo sau Vũ.
Nhưng người thì sao chạy nhanh được như mèo. Chạy được đến gần công viên thì Ngọc để mất dấu Vũ. Đi quanh tìm mãi cả tiếng đồng hồ mới thấy được Vũ đang ngồi cạnh cầu trượt của bọn trẻ, ôm đầu mà lắc mãi.
" Này, đi về, lạnh, tối rồi đấy " - Ngọc đi đến, chìa tay ra trước mặt mèo ta.
" Xấu hổ quá, không về nữa đâu, Vũ- à không, tôi không dám về nữa "
" Tại sao không ? Tôi đã nhận nuôi cậu rồi mà " - cậu ngồi xổm xuống trước mặt Vũ, kiên nhẫn.
" Anh không sợ tôi à ? " - Vũ vẫn cúi đầu chẳng dám nhìn Ngọc.
" Sao lại sợ, Vũ đáng yêu mà. Về nhà với Ngọc nhá ? "
Câu nói của Ngọc làm đôi mắt xanh ngẩn ra, chẳng biết phải vui hay buồn. Vũ Vẫn suy nghĩ, cậu vẫn ngồi chờ đợi. Mãi đến khi âm thanh nhộn nhịp nơi xa bên tai Vũ biến mất dần, nhóc bông mới trả lời cậu:
Được, về, về nhà. Vũ muốn về nhà.
Mấy chữ nhà làm cậu thấy nhẹ nhõm kì lạ. Cậu biết Vũ sẽ không rời đi nữa, cục bông nhỏ của cậu sẽ ở lại bên cậu, bên căn phòng nhỏ cùng ánh đèn vàng ấm cậu chọn...
Ngọc dắt tay Vũ trở về, đi được mấy bước, chợt cậu nghe thấy âm rung từ cổ Vũ. Lúc này cậu mới nhận ra Vũ không mang giày. Bàn chân nhỏ nhón lên để kịp bước cậu.
" Ơ Ngọc xin lỗi, sao không bảo Ngọc, có đau không? "
Vũ lắc lắc đầu, đôi tai nhỏ rũ xuống vẻ buồn bã.
" Ngọc cõng này " - cậu ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn Vũ.
" Có được không ? " - Vũ rụt rè hỏi.
" Được, về nhà nào, mau lên, lạnh đấy "
Mèo ta chần chừ một lúc, chẳng biết làm sao cho phải. Nếu ở trong dáng bộ của mèo, chàng ta có thể làm gì cũng được nhưng bây giờ không phải lúc ấy.
Sợ Ngọc chờ lâu, Vũ có chút miễn cưỡng để Ngọc cõng mình về.
Suốt dọc đường, cả hai chẳng thêm lời, chỉ có chiếc bóng dài đổ trên mặt đường dưới ánh đèn vàng yếu ớt, hơi thở đều hoà vào nhau trong đêm se lạnh.
Chẳng mấy mà về đến nhà, cậu định đặt Vũ xuống để mở cửa nhưng gọi 2-3 tiếng vẫn không nghe thấy phản hồi - mèo con ngủ rồi. Ngọc bất lực , đành cứ vậy mà tự mở cửa, cõng Vũ vào nhà. Cậu đặt mèo con say ngủ xuống giường mình, kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho Vũ rồi trở ra phòng bếp dọn dẹp...
Ngọc vốn nghĩ rằng mai mở mắt thì Vũ vẫn sẽ ở hình dạng này, mình cũng sẽ dễ dàng nói chuyện với nhóc hơn, hỏi nhóc những thắc mắc của mình về nhóc. Nhưng sáng ấy, cảnh tượng cậu thấy không phải là cậu mèo đang ngủ mà là Vũ với bộ lông trắng và đôi mắt xanh quen thuộc đang ngồi trên ngực mình, lại nhìn thẳng vào sự ngơ ngác của mình.
" Ơ cái gì đấy ! " - Ngọc giật mình, tính cậu vẫn hay như thế, nhất là bây giờ khi vừa mở mắt sau giấc ngủ.
" Vũ nè " - mèo ta thản nhiên trả lời, đầu hơi nghiêng nhìn cậu.
" Sao thế "
" Không đi làm à, chuông kêu 3 lần rồi "
Ngọc vội tìm điện thoại, thấy đã trễ 3 lần báo thức mới lại giật mình chạy đi chuẩn bị quần áo để đến công ty. Vũ ngồi trên giường nhìn Ngọc quay như chong chóng mà suýt chút nữa ngất ra vì chóng mặt. Nhưng mục đích thực sự của nhóc này không phải gọi Ngọc đi làm mà chỉ vì tiếng báo thức làm chú ta không thể ngủ yên.
Ngọc rời nhà với câu nói để lại sau cửa: ngoan nhá, tối về tôi hỏi chút.
Vũ chẳng để vào tai, vẫn sống trong thế giới của mình như thường lệ, chờ con sen trở về. Cục bông xù vậy mà ngủ gần như cả ngày, chẳng ăn nhiều, cũng chẳng uổng nước, chỉ nằm cuộn trên chiếc chăn Ngọc để lại mà suy nghĩ đủ thứ linh tinh.
" Tại sao mình lại hoá thành người được nhỉ ? Rõ là bao lâu nay mình đâu thể !? Sao đến đây thì lại như thế ? Anh ta có đuổi mình đi không nhỉ ? ..."
Cùng vạn câu hỏi về tương lai gần khác.
Ở công ty nọ, Ngọc cũng chẳng khá. Tay gõ phím lạch cạch, mắt nhìn máy tính mà đầu óc lại chỉ đặt ở nhà.
" Nhóc Vũ có bỏ nhà đi không nhỉ ? Nhưng sao nhóc biết nói, lại còn là người ? Vừa là người vừa là mèo luôn à ? Ơ, thế thì là cái mèo tinh khi trước mình hay xem à ? Nhưng nhóc chỉ mới thành người hôm qua thôi mà nhỉ ? Nếu.... "
Cũng là một ngàn câu hỏi " sao sao ".
Từ hôm đó, chẳng ai hỏi ai điều gì nhưng mọi thứ đều dần được sáng tỏ.
Việc Vũ hoá người chẳng phải ngẫu nhiên mà nguyên do chính lại là... Tôm. Phải, là cái món hải sản tươi ngon nhóc thích, vậy mà chính nó lại khiến nhóc " lộ nguyên hình ".
Việc cục bông như thế cũng đúng như suy nghĩ của Ngọc - Vũ là mèo tinh nhưng nhóc không thể kiểm soát được việc hoá người hay hoá mèo. Mọi thứ đều dựa vào việc có ăn tôm hay không. Nhưng đó chỉ mới là lý do đầu được phát hiện, phía sau có thể vẫn còn những lý do khác nhưng cả hai vẫn chẳng tìm ra.
Từ sau hôm ấy, mỗi khi Ngọc rảnh, cậu lại mua tôm về chế biến rồi tỉ mẩn bóc vỏ cho Vũ dù nhóc vẫn có thể tự ăn lớp canxi đó. Đợi Vũ hoá thành hình người rồi đưa Vũ đi chơi ở nơi đâu đó mới mà Ngọc mới tìm ra hoặc một nơi quen mà cậu hay lui tới để giới thiệu cho Vũ.
Một người một mèo cứ vậy mà hơn cả tri kỉ, bên nhau hơn cả hình với bóng, dường như mãi chẳng thể xa rời, tách biệt.
Một hôm nọ, trời nắng đẹp - thời tiết Vũ cực thích. Lần đầu tiên Vũ cất lời :
" Ngọc ơi, hôm nay đưa Vũ đi chơi đi "
Cậu ngạc nhiên trước yêu cầu rõ ràng đầu tiên của cục bông nhỏ : Vũ muốn đi đâu nào ?
" Không biết, Vũ muốn đi chơi thôi. Ngọc đừng làm nữa, đi chơi Ngọc ơi "- vừa nói nhóc con vừa nhảy lên ngồi cạnh, chạm chiếc măng cục nhỏ lên bàn tay đang gõ bàn phím của Ngọc.
" Được rồi đợi chút. Ơ nhưng hết tôm rồi Vũ ạ " - Ngọc khẽ đóng máy tính, quay đầu dịu dàng nhìn nhóc ham chơi bên cạnh.
" Đi luôn, chỉ cần đi thôi, mèo hay người cũng không quan trọng " - Vũ nôn nóng như muốn nhảy lên.
" Rồi bình tĩnh nào, đợi Ngọc thay đồ rồi đi nhá " - nói rồi Ngọc tắt hẳn máy, đi vào phòng chuẩn bị.
Vũ ngồi đợi trên sofa, tâm trí sớm đã hoà vào ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Ngọc hiểu nên cũng vội vàng hơn mọi khi, không muốn phớt lờ lần đầu tiên của Vũ.
Rồi cứ thế - sau lời đề nghị dõng dạc của Vũ, bộ đôi người mèo đã ra khỏi nhà, nhưng lại lang thang, chẳng biết phải đi đâu. Chợt Vũ cao giọng hẳn lên:
" Dừng lại dừng lại "
" Sao đấy " - cậu cho xe vào gần lề.
" Có mùi gì thơm lắm "
" Mùi gì cơ ? "
" Ngửi thử đi, lùi xe lại "
Ngọc làm theo, hít mũi tìm hương chẳng khác gì Vũ bây giờ. Xe càng lùi, Vũ càng có vẻ phấn khích.
À, ra là bánh cá- mùi thơm từ cửa hàng thu hút cục bông.
" Bánh á, Vũ ăn được không đấy ? "
" Được được, Ngọc mua cho Vũ điii "
" Thế ngồi yên đây nhá, Ngọc xuống mua, đừng trèo lên cửa kẻo bị trộm đi mất đấy"
" Biết ồi, Ngọc đi nhanh lên nháaa "
Ngọc cười, đóng kính xe chỉ để lại một khoảng bé bằng ngón tay để không khí không bị kẹt lại trong xe, rồi vào cửa hàng bánh. Vũ ngồi trong xe mà nóng lòng, không ít lần muốn nhảy lên cửa xem Ngọc, xem bánh, xem đường xá,...
Cửa hàng đông, may mà Ngọc không đến quá muộn, nhưng cũng phải chờ đến 10 phút mới cầm được bánh trên tay. Cậu đi qua đây mỗi ngày nhưng lại không để ý ở đây lại đông khách đến thế. Ngọc nhìn đồng hồ, vội chạy về xe. Mở cửa ngồi vào ghế, Vũ cầm ngay túi bánh cậu vừa đặt xuống.
" Nào bình tĩnh, nóng đấy "
" Thơm quá àa ~ " - Vũ ôm túi bánh, mắt sáng rỡ vì vui sướng.
" Đợi chút, giờ ra công viên rồi Vũ ăn nhá "
" Được được, đi công viên thôiiii "
Ít khi cậu thấy Vũ phấn khích đến vậy, lòng cũng vui theo. Xe đi đến công việc thành phố - nơi đám trẻ hay được dẫn đến.
Ngọc bế Vũ trên vai, tay cầm túi bánh. Cả hai chọn một góc khuất dưới tán cây, ngồi trên ghế dài, hít thở.
Cậu cầm bánh ra đưa cho Vũ, nhóc vui lắm, ôm cái bánh cá như bảo vật, ăn từng chút một, vừa ăn vừa cảm thán:
" Bánh xinh quá nè, cũng ngon quá trời "
" Thế ăn nhiều vào, còn hai cái cho Vũ đây này "
" Ơ Ngọc không ăn à ? Ăn đi, Vũ cho Ngọc một cái đấy "
" Thật nhá, Ngọc lấy thật đấy "
" Thật mà, ăn cùng Vũ cho vui "
Cả sáng trôi qua bình lặng, âm ả. Mãi về sau vẫn thế, có đôi lúc Vũ sẽ nằm vào lòng Ngọc khi thấy cậu mệt, nói lớn như anh hùng: chơi với Vũ nè, không mệt đâu.
Hay thường bảo Ngọc đưa mình đi chơi, nũng nịu như đứa trẻ quấn người...
Một sáng nọ, Ngọc thức giấc, bản năng gọi tên Vũ nhưng chẳng còn bàn chân nào đặt lên má mình. Cậu tìm quanh nhà, kêu mãi tên Vũ nhưng vẫn không hồi âm.
Cho đến khi thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn, dòng chữ như trẻ con viết: đợi Vũ nha, nhớ sống dễ thương lên như Vũ.
Cùng với hình bàn chân quen thuộc...
Ngọc cầm tờ giấy, ngồi lặng rất lâu, nhìn ra ô cửa ngập nắng, đôi mắt phản chiếu hình bóng trắng trắng ngày đầu tiên...
______ Tobe continue ________
* Linh Ngư ở đây là Linh Miu ( Cáo ) và Ngư là Cá nhé ! 💙 *