*lưu ý đọc coi chừng chết vì tức
☕ Chuyện Về Chiếc Cốc Sứ Màu Tím Lạnh Lẽo
Màu của buổi sáng hôm ấy thật sự là một màu sáng, không quá tối cũng không quá rực rỡ, nói chung là một màu trung tính khá đàng hoàng. Nhân vật chính của chúng ta, Nguyễn Văn A, đang đứng ngay tại góc phòng bếp, nơi mà hôm qua anh ta đã để quên chiếc tất màu xanh rêu.
A thở dài. Tiếng thở dài nghe rất... có không khí, vì nó được tạo ra từ việc đẩy hơi từ phổi qua thanh quản, qua khoang miệng và cuối cùng thoát ra ngoài. Anh nhìn chiếc bàn. Trên bàn có một vật thể. Vật thể đó là chiếc cốc sứ màu tím, lạnh lẽo.
"Mình phải uống cà phê." A lẩm bẩm.
Anh ta bước đi. Bàn chân trái đặt xuống trước, sau đó là bàn chân phải, tạo nên một chuỗi chuyển động tuần hoàn được gọi là đi bộ. Anh đi đến tủ bếp. Tủ bếp được làm bằng gỗ công nghiệp, và nó màu trắng.
A mở tủ. Bên trong tủ có 12 gói cà phê hòa tan. A chọn gói số 7, vì anh nhớ rằng gói số 7 có đường ít hơn gói số 6, nhưng lại nhiều hơn gói số 8, và anh không chắc về gói số 5.
Đột nhiên, chuông cửa reo.
A thở dài lần thứ hai. Lần này tiếng thở dài của anh có thêm một chút sắc thái buồn bã vì chuỗi chuyển động sắp tới của anh đã bị gián đoạn. Anh quay lại, bước đi theo hướng ngược lại với hướng anh vừa đi.
Anh mở cửa. Người đứng trước cửa là một cô gái. Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh mint.
Cô gái hỏi: "Anh có nhìn thấy chiếc tất màu xanh rêu của tôi ở đâu không?"
A gật đầu. "Có chứ. Nó ở góc phòng bếp."
Cô gái reo lên vui sướng, rồi cô ấy chạy thẳng vào phòng bếp, cầm chiếc tất lên và chạy vụt ra ngoài. Cô không hề nói một lời cảm ơn nào.
A thở dài lần thứ ba. Anh quay trở lại tủ bếp. Anh định lấy gói cà phê số 7.
Nhưng khi anh nhìn vào tủ, cả 12 gói cà phê đã biến mất.
A cảm thấy... khó hiểu. Anh đóng cánh cửa tủ lại. Anh nhìn sang chiếc cốc sứ màu tím đang lạnh lẽo trên bàn.
Anh quyết định. "Thôi kệ. Mình đi ngủ tiếp vậy."
A quay lưng và đi thẳng vào phòng ngủ.