Gió cũ thoảng qua miền ký ức
Bước lạc chìm trong những được – thua…
Ngày xưa ai đứng cuối mùa
Nghe tim bật tiếng gọi mờ trong sương.
Thôi nhé nhé bao lần níu giữ
Đến lúc rồi khép đủ đoạn thương…
Buông tay gió thổi muôn phương
Để ta nhẹ bước tìm đường mai sau.
Quá khứ cũ trao nhau lời cuối
Cảm ơn từng phút tuổi xanh đau…
Tạm biệt bóng tối trên đầu
Để lòng sáng lại như màu bình yên.
Giải Nghĩa:
1. “Gió cũ thoảng qua miền ký ức…”
Đoạn này nói về những ký ức cũ chợt ùa về, giống cơn gió thoáng qua. Người trong thơ đang nhớ về những chuyện đã từng làm mình vui buồn, đúng kiểu nhìn lại “được – thua”, thành – bại của quá khứ.
Ý chính: hồi tưởng, nhận ra mình đã từng cố gắng nhưng cũng từng mệt mỏi.
---
2. “Ngày xưa ai đứng cuối mùa…”
Đây là cảm giác hồi đó mình đứng lại trong một giai đoạn đã sắp kết thúc (cuối mùa), bị mắc kẹt trong những cảm xúc cũ.
Ý chính: người từng chờ đợi, hy vọng, nhưng mọi thứ đã trở nên mơ hồ – như tiếng gọi trong sương.
---
3. “Thôi nhé nhé bao lần níu giữ…”
Đoạn này là bước chuyển — từ còn tiếc nuối sang quyết định buông. “Khép đủ đoạn thương” nghĩa là nỗi buồn đã đến lúc khép lại.
Ý chính: đã nhiều lần cố giữ, nhưng giờ chấp nhận phải kết thúc.
---
4. “Buông tay gió thổi muôn phương…”
Người trong thơ buông tay, để quá khứ theo gió bay đi. Từ đây bước tiếp.
Ý chính: giải thoát cảm xúc, để bản thân tự do.
---
5. “Quá khứ cũ trao nhau lời cuối…”
Đây là lời tạm biệt thực sự. Không trách, không ghét — chỉ cảm ơn những gì đã qua, kể cả đau đớn.
Ý chính: trưởng thành, biết ơn, không oán trách.
---
6. “Tạm biệt bóng tối trên đầu…”
Nhắc đến việc rời khỏi những ngày u ám.
Ý chính: từ biệt tổn thương.
---
7. “Để lòng sáng lại như màu bình yên.”
Kết thơ bằng hình ảnh chữa lành: tâm hồn nhẹ hơn, hướng về tương lai.
Ý chính: mở ra chương mới tràn bình yên.