Mặt mới mọc lên từ đêm tối
Ánh sớm dìu qua nỗi ngại ngần.
Ngày mai mở lối xa gần
Gọi ta bước tiếp, bước lần đầu tiên.
Cánh gió thoáng đưa mùi hy vọng
Tiếng nắng cười trên những nếp phiền.
Bao nhiêu giấc mộng từng phiền
Giờ gom lại thắp thành miền cao xanh.
Ta đứng giữa bình minh rực lửa
Thấy trái tim reo nhịp mới lành.
Thương mình đã vượt qua nhanh
Những ngày gãy cánh để thành kiên tâm.
Tương lai đó – vời trông sương trắng
Nhón bước vào nghe vũ trụ rung.
Hành trình trải rộng muôn vùng
Cho ta viết tiếp câu chung của đời.
Nắng mới rót trên vai nhè nhẹ
Chở ước mơ đi đến cuối trời.
Ngày sau rực rỡ tinh khôi
Đón ta trở lại – thành người mới toanh.