Chiều úa chạm lên miền lặng gió
Có bóng người đi nhỏ bước xa.
Lời chưa kịp nói hôm qua
Trôi theo kẽ nắng nhòe ra cuối ngày.
Đôi mắt cũ giấu đầy do dự
Giấc mộng nào ta đã lỡ tay.
Chạm nhau một thoáng run gầy
Hóa thêm vết xước chẳng ngày nào phai.
Gió ngược thổi mang dài kỷ niệm
Những hẹn thề rơi điểm một câu.
Giá như sớm biết nông – sâu
Thì đâu để lạc vào nhau dở dang.
Trăng cũ đứng soi hàng nhớ cũ
Thấy bóng mình gầy đủ một đêm.
Thương chi những mảnh êm đềm
Khi tay đã tuột, chẳng thèm giữ nhau.
Thôi khép lại muôn màu tiếc nuối
Giữ riêng mình chút tuổi đã đau.
Ngày mai gió sẽ qua mau
Nhưng ai cũ đó—tim nào quên đâu.