Gió cuối tiễn ai vào xa vắng
Bóng mỏng dần theo ánh nhật rơi.
Đất trời lặng lẽ tiễn người
Chỉ còn tiếng thở cuối bời bời mây.
Một kiếp sống mỏng như hơi thở
Thoáng chốc thành tro vỡ trong tay.
Nụ cười ai bỏ bên ngày
Giờ như vệt nắng mỏng bay giữa hồn.
Ta đứng đó, cô đơn nhìn lại
Gọi tên người… gió ngại trả lời.
Những điều chưa kịp trao rời
Hóa thành giọt nhớ rụng rơi giữa lòng.
Mảnh ký ức nằm trong tĩnh mịch
Chạm tới là nghe nhói tận tim.
Người đi để lại bao im
Kéo theo cả một cõi chìm của ta.
Thôi khép lại phôi pha trần thế
Tiễn một người xa để yên thân.
Dẫu rằng mắt ướt trăm lần
Vẫn mong họ ngủ an phần trời sau…