Gió quẩn thổi nghiêng trời lệch bóng
Lý lẽ chìm nơi rỗng rách đời.
Công bằng vụt tắt trong hơi
Như sao rơi vỡ giữa trời không tên.
Người đứng đó run lên lặng lẽ
Thấy đúng – sai trôi vẻn vẹn chiều.
Tiếng kêu bị kẹp giữa nhiều
Lời oan chẳng tới nửa điều ai nghe.
Mắt đã đỏ bên hè bất lực
Chân muốn vùng nhưng bứt chẳng ra.
Bao lần muốn chống phong ba
Mà tay lại rụng, hóa ta nhỏ nhoi.
Cõi thế sự xoay rồi cũng lỡ
Kẻ yếu mềm đớn đả phận thân.
Mất đi lẽ thẳng bao lần
Thế gian nghiêng xuống, lệ ngân vỡ lòng.
Nhưng giữa lúc hoang mông mù mịt
Vẫn có người giữ chút chính tâm.
Dẫu rằng sóng cuộn trăm lần
Một tàn lửa nhỏ cũng cần thắp lên.