Nặng vai con gánh bao lời hứa
Mắt cha mẹ soi rọi từng ngày.
Bước chân con lạc vào mây
Mơ nhỏ bé hóa thành giấc khổng lồ.
Lời dạy nghiêm như trăm cơn gió
Đè tim con, xôn xao bao nỗi.
Muốn nói “đủ rồi” nhưng ngồi
Nuốt trọn nỗi đau, câm nín lặng thinh.
Những giấc mơ tựa bầu trời rộng
Con bay lên mà chân vẫn rối.
Từng bước bước lùi, từng hơi thở
Gồng mình cố gắng mà lòng còn trống.
Mưa rơi lặng trên vai mỏi mệt
Những mong muốn đong đầy không tên.
Cha mẹ ơi, xin hiểu phần
Con cũng là người, cũng cần bình yên.