Bóng ngày xưa trôi qua ngõ vắng
Tiếng cười ai còn vương trong mây.
Tay vươn nhưng rút chẳng hay
Ký ức níu lấy như dây thắt lòng.
Mưa rơi lặng trên từng nẻo nhớ
Những phút giây đã rạn thành đau.
Thương chi một thoáng đã mau
Mà tim vẫn lạc giữa sầu mênh mang.
Gió đưa hồn về nơi cũ
Thấy bóng mình như đã hóa tro.
Ngày xưa còn đó, giờ cho
Chìm vào trong nỗi nhớ ngỡ vĩnh hằng.
Bước đi muốn thoát, mà quên
Phải trái tim còn vướng vấn tình.
Quá khứ như sóng vỗ quanh mình
Nhấn chìm cả một trời ký ức.