Ánh trăng bạc rơi trên mái tóc
Gió xuân lướt qua hồn ngỡ ngàng.
Đôi mắt sâu thẳm vô vàn
Như trời đêm lạc, ngàn ngôi sao rơi.
Tay cầm kiếm hay kèn thần bí
Hình bóng y tựa mộng không tên.
Khí chất thanh khiết lan lên
Làm người đứng lại giữa đêm thinh không.
Bước qua tuyết trắng, hồn bay nhẹ
Mỗi cử chỉ như vẽ trời xanh.
Dẫu biết chẳng thể gần quanh
Vẫn ngẩn ngơ nhìn, tim tan theo gió.
Người đi như ánh trăng huyền thoại
Chạm vào là thấy lạnh mà yêu.
Bao câu chuyện chưa từng kể
Cất trong đôi mắt – cả đời không quên.