Bóng đêm vây quanh như mây đen
Đôi mắt đỏ thẫm lạnh như băng.
Tay cầm kiếm sắt, giọt hằng
Sát khí bùng lên, trời sang tối mờ.
Mái tóc dựng ngược như lửa rực
Thân hình cao to, như núi đứng sững.
Bước đi từng nhịp bừng hừng
Người qua là thấy cả hừng đông tắt.
Chảo trong tay chứa linh hồn rồng
Sát khí trào lên khắp trần gian.
Ai dám đối mặt, chẳng manh
Đều hóa tro bụi trong tay y lạnh.
Dẫu hiểm nguy, vẫn hút hồn người
Ánh nhìn qua băng, vừa yêu vừa sợ.
Hắc Nguyệt Quang—bóng tối rực
Vừa là ác mộng, vừa là mộng đời.