Mái tóc dài rũ như liễu rơi
Ánh mắt thăm thẳm, dịu hồn người.
Bước đi nhẹ giữa trời xuân
Gió thoảng qua áo, vương vấn hồn ai.
Khăn mỏng che khuôn mặt thanh nhã
Tông hồng phấn hòa trắng dịu dàng.
Lời nói yên ả vang vang
Như dòng suối chảy quanh làng cỏ non.
Dáng người thướt tha như mộng
Bóng đi qua khiến lòng người dừng.
Một thoáng ngỡ như thiên đường
Ẩn trong nụ cười, cả trường thanh bình.
Liễu Như Yên—nhẹ nhàng mà sâu
Chạm vào tim, chỉ muốn giữ lâu.
Dẫu đời đổi thay bao màu
Người vẫn dịu dàng, bền lâu giữa đời.