Có một cô gái tên là Linh, sống ở một thành phố luôn vội vã. Mỗi ngày cô đi làm, đi học, rồi về nhà, nhìn những chiếc lá rơi ngoài cửa sổ mà tự hỏi: “Liệu mình có thể lựa chọn số phận không?”
Một ngày mưa, Linh vô tình nhặt được một chiếc lá vàng rơi. Cô nâng lên, thấy một dòng chữ nhỏ: “Hãy đi theo con đường trái tim, dù mưa hay nắng.” Linh cười, nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của thời tiết. Nhưng từ hôm đó, cô bắt đầu để ý những lựa chọn nhỏ trong đời mình: cô quyết định giúp một người lạ bị ngã, cười với một người xa lạ trên đường, từ bỏ một công việc không yêu thích để thử sức với đam mê vẽ tranh.
Nhưng đời không bao giờ trọn vẹn. Một ngày, Linh gặp lại người bạn thân từ thuở nhỏ – giờ anh ta đã thay đổi, mang theo những nỗi đau riêng. Linh muốn nói ra tất cả, muốn hàn gắn, nhưng anh ta lướt qua, như thể cô chỉ là một hạt bụi trong dòng đời anh. Linh thở dài, nhận ra rằng dù có cố gắng, không phải tất cả đều nằm trong tầm tay cô.
Cuối cùng, Linh ngồi bên cửa sổ nhìn lá rơi. Cô mỉm cười nhẹ, chấp nhận: mỗi con người đều có một số phận riêng, có những điều không thể thay đổi, nhưng vẫn có quyền chọn cách yêu thương và sống trọn vẹn cho những ngày còn lại. Chiếc lá cuối cùng rơi xuống tay cô, như nhắc nhở rằng đời là chuỗi những khoảnh khắc, nhỏ bé nhưng đẹp đẽ, bất kể định mệnh dẫn lối ra sao.