Tùng lớn lên trong căn nhà mà bóng cha mẹ như cây cổ thụ khổng lồ. Mỗi lời khen, lời nhắc nhở, lời thúc giục đều mang theo trọng lượng vô hình. “Con phải học giỏi hơn nữa.” “Con phải làm được như anh trai hàng xóm.” “Con không được thất bại.”
Ngày Tùng nhận điểm kém, trái tim cậu như bị nghiền nát. Cha mẹ không hét, không trách, chỉ lắc đầu. Nhưng Tùng hiểu, nỗi thất vọng ấy còn đáng sợ hơn bất cứ lời quát mắng nào. Cậu bắt đầu cố gắng gấp bội, học đến tối mịt, sống mà không còn thời gian cho bản thân.
Một lần, Tùng vô tình nhìn thấy bức ảnh thời trẻ của cha – một chàng trai từng mơ ước làm họa sĩ, từng muốn đi khắp thế gian, nhưng cuối cùng chỉ trở thành kỹ sư theo ý cha mẹ. Tùng bỗng hiểu: cha mẹ không cố ý làm tổn thương cậu; họ chỉ muốn con sống tốt hơn chính mình, dù cái “tốt” ấy nặng nề và chật hẹp.
Từ đó, Tùng học cách mỉm cười trong im lặng, vừa cố gắng vừa tự nhủ: “Mình sẽ sống theo kỳ vọng của họ, nhưng vẫn phải tìm những khoảnh khắc nhỏ cho riêng mình.”
Bởi đôi khi, số phận không chỉ do định mệnh hay bản thân, mà còn là cái bóng mà cha mẹ vô tình để lại trên đời người.