𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞
Sáng sớm ở phố nhỏ, nắng chưa kịp vàng mà chỉ vừa đủ để buông xuống những tia mềm như tơ. Linh đứng trước cửa quán cà phê, tay còn cầm chiếc chìa khóa, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
“Cậu biết không, tớ đến đây chỉ để đón nắng. Nhưng hình như nắng hôm nay theo cậu hết rồi.”
Linh giật mình quay lại. Là Trinh—cô gái có nụ cười dịu như hạt sương đầu ngày, người vẫn luôn bước vào cuộc sống của Linh bằng những câu nói khiến tim cô khẽ rung mà không biết phải đáp thế nào.
“Cậu nói gì mà kỳ vậy…” – Linh đỏ mặt, đưa tay che nắng mà thật ra là che đi đôi tai đang nóng hổi của mình.
Trinh cười, bước đến gần hơn một chút. “Thì tớ nói thật mà. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ thấy ngày sáng hơn.”
Nắng sáng hơn hay tim sáng hơn, Linh không phân biệt được nữa. Cô chỉ biết trái tim mình đập như một chú chim bé nhỏ vừa sải cánh.
Quán cà phê mở cửa, hương cacao và hoa nhài lan khắp không gian. Trinh kéo ghế ngồi đối diện, mắt lấp lánh như đang giữ một bí mật vừa đủ ngọt.
“Linh này,” Trinh khẽ chống cằm, “cậu biết nắng buổi sáng khác nắng buổi trưa ở điểm gì không?”
“Khác… ở độ chói?” – Linh đoán bừa.
Trinh lắc đầu. “Khác ở chỗ… buổi sáng thì dịu, giống như cảm giác tớ có khi ở bên cậu. Không chói, không gắt, chỉ đủ để người ta muốn lại gần.”
Linh cúi xuống cốc sữa nóng, và lần đầu tiên nhận ra rằng đôi tay mình đang hơi run. “Trinh… cậu cứ nói vậy, tớ không biết phải làm sao.”
Trinh mỉm cười—nụ cười nhẹ như ánh nắng đầu ngày, nhưng lại có sức làm tan mọi phòng bị trong Linh.
“Không cần làm gì cả,” Trinh nói, rồi đặt tay lên bàn, ngón tay khẽ chạm vào ngón tay Linh. “Chỉ cần để tớ ở bên cậu. Giống như nắng ở bên bầu trời. Đủ gần… để ấm.”
Linh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến mức khiến thế giới xung quanh như mềm đi. Ngoài cửa, nắng nhỏ khẽ xuyên qua khung kính, rải xuống bàn hai cô một lớp sáng mơ màng.
Và đúng lúc ấy, Linh hiểu.
Không phải nắng làm cô ấm.
Mà là nàng.
---
Linh nhìn bàn tay mình bị Trinh nắm nhẹ, cảm giác vừa bất ngờ vừa mềm mại lan từ đầu ngón tay đến tận tim. Cả quán cà phê nhỏ như đứng yên, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly và nhịp thở của hai người hòa vào nhau.
“Trinh…” – Linh gọi tên nàng, thật khẽ.
“Ừ?” – Trinh đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi Linh.
“Cậu… thực sự muốn ở bên tớ à?”
Trinh nghiêng đầu, nụ cười nở ra như búp hoa gặp ánh mặt trời. “Tớ đâu có nói đùa. Tớ thích cậu lâu rồi. Chỉ là—” nàng khẽ siết tay Linh, “—tớ chờ đến khi cậu sẵn lòng nhìn về phía tớ.”
Linh cảm thấy sống mũi mình cay nhẹ. Không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc đến bất ngờ. Đôi khi, người ta phải đi một đoạn thật dài mới nhận ra người luôn đứng cạnh mình chính là nơi để quay về.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay còn lại chạm lên mu bàn tay Trinh.
“Vậy… cậu đợi giỏi thật.” – Linh mỉm cười, đôi mắt long lanh.
“Nhưng từ giờ, tớ không để cậu đợi nữa đâu.”
Trinh khẽ bật cười, tiếng cười vang lên như chuông gió đong đầy nắng. “Thế còn bây giờ?”
“Bây giờ…” Linh nghiêng người lại gần, ánh nắng rơi xuống vai nàng, sáng đến mức khiến mọi thứ xung quanh trở nên dịu lại. “Cậu có thể… nắm tay tớ mạnh hơn một chút.”
Trinh làm theo—không chần chừ, không do dự. Bàn tay nàng ấm áp, chắc chắn, như thể đã tìm thấy nơi thuộc về mình.
Ngoài cửa sổ, nắng nhỏ len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ một vệt sáng dài lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau.
Và trong khoảnh khắc ấy, Linh biết:
Có những điều không cần nói thành lời.
Vì nắng đã khẽ chiếu hình bóng nàng—và cả trái tim nàng—vào thế giới của cô.
𝄞🎧✧°•✮•°✧🎧𝄞