Giá như chúng ta không bỏ lỡ nhau
Tác giả: Karis
Ngôn tình;Ngoại Tình
Ngọc Yên và Tần Hoài từng là một cặp thanh mai trúc mã thân thiết, có tiếng trong trường, nổi lên đi liền với câu "trai tài gái sắc" của tất cả mọi người trong trường.
Tần Hoài là học bá xuất sắc, Ngọc Yên cũng không kém cạnh vừa học giỏi vừa là hoa khôi của trường.
Cả hai đều được nhiều bậc cha mẹ học sinh nhắc đến "con nhà người ta".
Suốt thời đại học họ vẫn giữ vững quan hệ bạn bè thân thiết, không vượt mức dù trong trường đã ngấm ngầm định họ sẽ đến với nhau bởi từng nghe đồn rằng gia đình hai nhà đã định sẵn hôn ước.
Ngọc Yên là người bắt đầu có tình cảm với Tần Hoài trước, vào hồi cuối năm hai đại học. Từ khi biết cô có tình cảm với mình, Tần Hoài chẳng hiểu sao lại bắt đầu tránh xa cô dù ở bất cứ đâu. Cứ thấy cô là anh lại tránh né khiến tình cảm họ ngày càng xa cách.
Và việc này đã gây xôn xao cả trường suốt những năm hai người học đại học. Nhiều người khó hiểu sao Tần Hoài lại từ chối một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Ngọc Yên như vậy chứ?
Ngọc Yên cũng không hiểu sao anh lại ghét mình đến như vậy. Kể từ lúc ấy, Tần Hoài như khác hẳn. Anh ăn chơi, yêu đương thay người yêu như thay áo vậy. Dần dần anh được biết đến là một kẻ đào hoa chứ không còn là một cậu nam sinh xuất sắc như trước.
Sau khi học xong Đại học, Tần Hoài ra nước ngoài du học còn Ngọc Yên ở lại tiếp tục học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ và trở thành một giảng viên đại học trẻ tuổi xuất sắc nhất.
Suốt mấy năm qua, hai người hoàn toàn mất liên lạc. Ban đầu cô còn nhiều lần gọi điện hỏi thăm anh nhưng anh trả lời rất hời hợt, không hề để tâm rồi cuối cùng lã thẳng tay chặn số cô luôn.
Điều này làm cô buồn phiền suốt một thời gian rất dài. Tình cảm mà, đâu phải nói quên là quên được đâu?
Huống hồ họ từng là thanh mai thân thiết, từng không rời nhau nửa bước. Trong nước, cô cũng nghe rất nhiều tin yêu đương về anh.
Những người bạn thời đại học thi thoảng gửi cô một số tấm hình của anh trong quán bar, xung quanh là rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Có khi là tấm ảnh anh đang ôm một cô gái khác tư thế đầy ám muội.
Lúc đó cô cảm giác như mình bị moi hết ruột gan vậy. Đau lòng lắm! Tuy cuộc sống bây giờ của cô rất ổn. Cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô.
Danh hoa khôi của cô trước đó cũng đâu phải dư thừa, càng trưởng thành cô càng mang vẻ đẹp ôn hòa hơn,đoan trang hơn. Cũng có thể do nghề dạy học của cô hiện tại nên cô mang cách ăn mặc như vậy.
Hai bên gia đình cô và Tần Hoài đã từng rất nhiều lần bảo hai người nhanh chóng đính hôn rồi kết hôn nhưng lần nào anh cũng kiếm cớ từ chối. Có lần còn đe dọa sẽ đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.
Ông nội anh lúc đầu rất tức giận định theo ý anh nhưng mẹ anh lại xin nhường nên ông cũng bỏ qua.
Nhưng ông của anh là người rất coi trọng lời hứa, sau nhiều lần không thể chấp nhận được nên đã triệu tập anh về. Ông đe dọa nếu không về sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, và gạch tên ra khỏi cổ phần của gia tộc buộc anh phải về ngay hôm sau.
Anh vẫn như xưa, thấy cô anh liền sa sầm mặt, tỏ vẻ không quan tâm đến cô.
Cô đã từng nhiều lần ngỏ ý với ông nội là có thể bỏ mối hôn sự này nhưng ông hoàn toàn không đồng ý nên cô cũng đành chịu thua, mặc kệ hai bên gia đình.
Rồi mối hôn sự cũng được sắp xếp. Trong hôn lễ, hai người cố tỏ ra bình thường, như một cặp đôi hạnh phúc để không làm cho hai gia đình mất mặt.
Nhưng sau buổi lễ hoàn toàn khác, khi khách khứa mọi người ra về hết không khí trở lên u ám hơn, trên gương mặt Tần Hoài không còn dáng vẻ tươi cười tiếp rượu nữa mà trở về khuôn mặt sa sầm u ám.
Cả đêm hôm đó anh không về nhà, cô nghe được tin từ người bạn của anh là anh đi uống rượu ở quán bar ở trung tâm thành phố đang rất say nên bảo cô đến đón anh.
Vừa đến nơi, mở cửa phòng bao thì đã thấy anh đang ôm hôn một cô nàng trẻ tuổi nhìn giống như một sinh viên đại học. Hai người đang dính lấy nhau không rời. Nhiều người xung quanh thì vỗ tay không ngừng. Riêng cậu bạn hồi nãy gọi tôi thì không nói gì, ngồi đó thỉnh thoảng nhắc anh phải giữ chừng mực nhưng anh làm ngơ.
Khi thấy cô bước vào, không khí bắt đầu im bặt. Mọi người không dám thở mạnh chỉ len lén nhìn coi biểu cảm của cô như thế nào nhưng cô không hề để lộ cảm xúc gì cả.
"Chơi chán chưa? Về được rồi đấy. Anh thích làm càn ngay trong chính ngày đầu cưới của hai đứa không?"- Cô nhàn nhạt nói, giọng lạnh nhạt nhìn anh.
Anh lúc này cũng chẳng để tâm, đẩy cô gái hồi nãy ra mắt trừng trừng nhìn cô.
"Tại sao tôi phải về? Cô lấy cái quyền gì quản tôi? Cô đừng tưởng bước vào cái nhà họ Tần này thì cô muốn làm gì thì làm!"
Nghe xong câu này, mặt cô càng đen hơn, lườm anh. Mọi người cảm thấy không khí nặng lề khôn ổn liền nhẹ giọng khuyên nhủ, ý chỉ anh về nhà với vợ đi hôm sau rồi chơi tiếp nhưng anh không hề dao động, mặt vẫn lạnh lùng nhìn trên người cô.
Một hồi anh cất tiếng nói "Nếu cô uống hết chai rượu trên bàn thì tôi sẽ về với cô. Sao, có dám uống không?"
Anh biết tính cô, cô không thể uống rượu hay bia, thậm chí nước có ga hồi đó cô cũng không uống, đặc biệt là không thích người khác ép buộc mình khi không thích.
Anh đoán chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ động vào nhưng anh đã nhầm. Ngay sau câu đó, cô không nghĩ nhiều mà lập tức cầm thấy chai rượu trên bàn uống bằng sạch.
Cả đám há hốc mồm vì tuy rượu không mạnh nhưng cũng không phải loại nhẹ mà cô uống một lèo như uống nước lọc vậy.
Uống xong cô đặt mạnh chai rượu trống rỗng xuống bàn, ánh mắt càng trở nên sắc sảo nhìn anh.
"Bây giờ thì có thể về chưa? Hay anh muốn tôi uống bao nhiêu? Nói đi, uống xong thì đi về."
Nói xong cô định lấy thêm chai mới dưới bàn thì mặt anh bây giờ đã không nhìn ea nổi cảm xúc, chỉ im lặng giật mạnh chai rượu xuống kéo mạnh cô ra khỏi cửa mặc sức cô giằng co nhưng chỉ khiến anh thêm tức tối càng nắm chặt tay hơn kéo cô đi.
Ra khỏi quán bar anh kéo cô lên thẳng xe có tài xế của gia đình ngồi đợi sẵn bên ngoài. Anh nhìn tài xế liền hiểu gật đầu lái xe về nhà.
Cô bây giờ đã bắt đầu say, khuôn mặt đỏ rực, nói ăn lung tung.
"Chậc, đúng là phiền phức" - Anh buông một câu rồi quay mặt ra chỗ khác không hề quan tâm đên cô.
Sau khi về nhà, anh bế cô vào phòng. Để mạnh cô xuống giường khiến cô đau mà rên lên một tiếng rồi lườm anh đầy ai oán. Anh cũng không nói gì buông một câu "Tự đi mà lo cho mình" rồi bỏ đi sang phòng khác.
Hôm sau cô ngủ dậy đến tận trưa, đầu vẫn ong ong chóng mặt khiến cô nhăn mày khó chịu, không ngờ lâu không uống tửu lượng cô lại kém đến như thế.
Đúng vậy, hồi học đại học cô là một cô sinh viên ngoan ngoãn chăm chỉ. Sau khi anh bỏ ra nước ngoài, có một khoảng thời gian cô rất đau buồn. Gần như hôm nào cũng gọi cô bạn thân ra để tâm sự, hôm nào cũng say khướt để cho cô bạn thân khó nhọc đưa về.
Dần dần khi tâm trạng khá hơn, cũng vì một phần lịch dạy học kín mít nên cô không còn độn vào chúng nữa đến tận hôm qua cô lại uống lại.
Vừa xuống nhà, người giúp việc đã nấu cơm đầy đủ, nhưng cũng không thấy Tần Hoài đâu cả. Nghe quản gia nói anh đã ra ngoài từ rất sớm, cũng không thấy anh bảo là hôm nay có về hay không.
Cô tuy có chút buồn tủi nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống vừa ăn trưa vừa nhắn tin hẹn cô bạn thân Quỳnh Lam chiều đi ra ngoài mua sắm khuây khỏa với cô.
Hai người đi khắp trung tâm thương mại ngắm đồ, khi đến quầy bán trang sức. Cô vô tình thấy Tần Hoài đang tay trong tay một cô gái khác bước vào đó. Trông họ rất giống một cặp đôi hạnh phúc.
Quỳnh Lam sôi máu lên định vào cho cặp ngoại tình kia một trận ra trò nhưng cô ngăn lại không muốn làm lớn chuyện. Lúc này không hiểu sao trên mặt cô bắt đầu ngân ngấn nước, từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi lộp độp xuống đất.
Cô bạn thân cuống cuồng không biết làm gì, chỉ vỗ về an ủi nhưng vẫn không quên chụp lại cảnh của đôi tình nhân kia. Sau đó dẫn cô qua quán cafe để cô lấy lại bình tĩnh.
Quỳnh Lam hỏi cô bây giờ tính sao nhưng cô chỉ lắc đầu ra kiểu kệ đi bởi anh cũng đâu có yêu cô, anh cưới cô chỉ vì bị gia đình ép buộc đến bước đường cùng nên mới phải cắn răng đồng ý.
Mấy hôm sau đó, anh không hề về nhà bỏ mặc cô một mình trong căn nhà rộng lớn trống trải. Sau ba ngày nghỉ phép cô cũng bắt đầu quay lại trường giảng dạy. Tuy vẫn còn rất buồn nhưng cô cũng khôn thể bỏ mặc công việc của mình được.
Cứ như vậy, lại 1 tuần nữa trôi qua, cô cứ quanh quẩn giữa trường và nhà. Thi thoảng buổi tối Quỳnh Lam sẽ gọi cô đi ăn cho bớt cô đơn.
Sáng hôm sau Tần Hoài cuối cùng cũng về nhưng anh không về một mình, theo sau đó là một cô gái. Cô nhận ra cô gái này - đó là người đã cùng Tần Hoài đi vào quầy trang sức hôm đấy.
Ngay lúc nhìn thấy họ nắm tay nhau bước vào, trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau đớn có, buồn tủi có, giận hờn có...nhưng cô không biết phải làm gì chỉ tỏ ra nhàn nhạt nói "Anh mang cô ta về là có ý gì?"
Nghe cô nói vậy, anh cũng chẳng để tâm mà đưa trước mặt cô một tập giấy. Vừa lướt qua cô hơi sững người nhìn dòng chữ "Hợp đồng hôn nhân".
Trong đó ghi mọi điều khoản bao gồm hai người sẽ thực hiện hôn nhân này trong vòng 1 năm và không được phép can thiệp vào cuộc sống của đối phương kể cả anh có dẫn ai về nhà cũng không được ý kiến. Sau một năm, hai người sẽ li hôn không còn liên quan đến nhau nữa, tài sản sẽ chia cho cô 30% cổ phần công ty cùng với cả căn nhà, xe hiện tại hai người đang có.
Cô cầm tập giấy lên mà tay run run nhìn chằm chằm anh. Trong nháy mắt cô để ý cô gái kia đang nhìn cô, ánh mắt pha chút khinh bỉ, coi thường.
Cô định lao lên thì bị anh giữ lại, không nói không rằng đầy cô mạnh xuống sofa. Anh nói nếu cô không đồng ý kí thì anh cũng sẽ tìm mọi cách để cô ly hôn và sẽ không để cô một xu nào, tùy ý cô lựa chọn.
Trước sự ép buộc này cô chỉ đành cắn răng kí vào tờ giấy đó. Sau khi nhận được bản hợp đồng, anh cũng nắm tay dẫn cô gái kia rời đi bỏ mặc cô ở đây một mình.
Cả ngày hôm đó cô không có tâm trạng làm gì cả,vài ngày sau cũng chỉ ru rú trong nhà không buồn ăn uống. Công việc cũng đành nhờ đồng nghiệp thay cô.
Khi cô bạn thân của cô đến cũng hoảng hốt vì sự tàn tạ của cô, khuôn mặt xanh xao, gây đi như thể chục cân.
Quỳnh Lam biết cô là một cô nàng tuy tỏ ra lạnh nhạt, mạnh mẽ nhưng bên trong vô cùng yếu đuối, dễ tan nát.
Ba mẹ ly hôn, cô theo nhà ngoại, thiếu vắng tình yêu của cha mẹ. Xưa giờ cô luôn tỏ ra rằng mình ổn nhưng rất nhiều hôm cô như không kiềm chế nổi. Cũng từng nghĩ tới việc nghĩ quẩn nhưng được ngăn lani kịp thời.
Giờ cô không thể để người bạn thân của mình lâm vào hoàn cảnh như trước đây nữa. Thế nên mấy ngày này cô đều bên cạnh Ngọc Yên. Đến khi thấy bạn mình dần dần hồi phục như trước thì cô mới thở vào nhẹ nhõm.
Quỳnh Lam cũng từng nhắn tin cho Tần Hoài nhiều lần nhưng anh không để ý, thậm chí suýt chửi nhau với cô. Thực sự cô muốn bóp chết tên kia cho rồi.
Khi quay lại làm việc, nhiều đồng nghiệp sán lại hỏi han lo lắng cho cô, cả sinh viên cũng nhận ra sự mệt mỏi của cô, hỏi han không ngừng nhưng cô chì cố cười cười cho qua. Công việc cô cũng diễn ra yên bình như vậy.
Nhưng hôm nay, cô có chút công việc nên về trễ, cô vẫn nghĩ hôm nay anh sẽ không về nên mặc kệ. Nhưng vừa về đến nhà đã thấy anh và cô tình nhân của mình đang nằm ôm nhau trên chiếc sofa tình cảm xem phim cùng nhau còn cười đùa.
Suốt 4 tháng qua cô cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi bởi cứ vài ba ngày anh lại dẫn một người về nhà tình tứ trước mặt cô nên cô chẳng để tâm nữa. Coi như vô hình cứ thế bước vào trong 4 cặp mắt của đôi gian tình kia mà lên trên tầng. Không hiểu sao lúc cô không để tâm đến anh thì trong anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả, vô thức cảm thấy rất khó chịu.
Thẹn quá hóa giận, anh liền đanh giọng đuổi cô gái đó đi rồi lại ra ban công hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Quản gia đến khuyên nhủ nhưng anh bỏ ngoài tai.
Về phía cô, sau khi lên tầng, cô liền vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng để thư giãn và lấy lại bình tĩnh sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Bây giờ cô cũng không hiểu cảm xúc mình như nào nữa, cũng có thể đã chai sạn hơn trước, nên cảm giác đau đớn trong lòng không còn mãnh liệt nữa. Nó tuy âm ỉ nhưng lại để lại sự khó chịu không thể tả.
Cô cứ suy nghĩ lan man cuối cùng ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, mở mắt ra đã thấy trần nhà với trùm đèn ở giữa.
Cô ngồi dậy suy nghĩ đầy nghi hoặc, cô nhớ rằng mình đang ở trong nhà tắm nhưng giờ lại ở trên giường. Nhìn khắp cơ thể mình cũng đã được mặc quần áo.
Mải suy nghĩ nên cô cũng không để ý tới người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê vừa uống vừa bấm máy tính làm việc.
Anh thấy cô tỉnh liền đặt ly cà phê xuống đi về phía cô. Đến khi cô kịp hoàn hồn đã thấy anh đứng trước mặt mình nhìn xuống.
Cô lắp bắp nói không ra câu "H-hôm qua..."
Chưa kịp nói hết câu anh đã lên tiếng: "Là tôi bế cô lên giường, hôm qua thấy cửa phòng mở không thấy cô trong phòng, mãi không thấy động tĩnh nên tôi mới vào xem, yên tâm tôi chỉ sợ cô chết trong nhà tắm thì tôi lại mang tội và tôi cũng chưa từng có hứng thú gì với cô!"
Gương mặt anh lạnh nhạt không chút cảm xúc khiến tâm trạng cô càng nặng nề, không nói gì.
"Dậy chuẩn bị đồ đi, tí cô đi với tôi về nhà nội, ông muốn gặp cô" - vừa nói xong không để cô trả lời anh lập tức bỏ ra ngoài.
Cô nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi đi xuống, anh thấy cô xuống thì cũng đứng lên đi ra ngoài.
Về đến nhà nội, anh và cô cố tình tỏ ra thân thiết, tuy không tình cảm nhưng khi thấy hai đứa tình cảm hòa hợp hơn nên ông cũng yên tâm.
Trong bữa ăn, ông hỏi hai người đủ điều, nào là cuộc sống như nào, có thường xuyên ăn uống đi chơi bồi dưỡng tình cảm không khiến cho cả hai không biết phải trà lời sao.
Nhận ra tình hình căng thẳng, mẹ chồng liền lên tiếng xoa dịu tình cảnh, cố hỏi lánh sang chuyện khác.
Hết bữa ăn bà cũng gọi cô vào phòng tâm sự, cô hiểu tính bà nên cũng không kiềm chế nữa, lập tức ôm bà khóc như một đứa trẻ, kể hết mọi ấm ức trong mấy tháng qua khiến bà rất xót đứa con dâu này, dù gì bà cũng từng nhìn cô lớn lên.
Bà cũng bảo sẽ cố gắng răn dạy đứa con trai hư đốn này của mình rồi cố gắng an ủi cô.
Phía bên kia, anh cũng vào phòng làm việc của gia đình để nói chuyện với ông nội và bố của anh. Ông bảo:"ông biết hai đứa ở bên nhau không hề hạnh phúc, ông thấy cháu cố tình tỏ ra rất lạnh nhạt với con bé Ngọc Yên nhưng con hãy cố gắng sống hòa hợp với con bé. Nó là một cô bé tốt, nhà mình cũng đã từng nhìn hai con lớn lên chẳng lẽ lại không hiểu tính cách hai đứa. Rồi con sẽ thích con bé, đừng để đến lúc mọi chuyện quá muộn rồi mới hối hận."
Anh cũng chỉ gật đầu cho qua chứ không hề kể về hôm anh bắt cô ký vào tập giấy hợp đồng hôn nhân của hai người. Bởi chỉ sau 8 tháng nữa thì hai người sẽ ly hôn, không còn là vợ chồng của nhau nữa.
Sau khi từ nhà nội về những ngày sau đó vẫn bình thường không có gì khác biệt, anh bận rộn với công việc ở công ty, cô cũng bận rộn trong đống giấy tờ ở trên giảng đường.
Thỉnh thoảng sẽ có khi vài ngày anh không về nhà, gần như thời gian họ gặp nhau rất khó và để ăn được chung một bữa cơm ngày càng khó hơn. Gần đây anh gần như không dẫn cô gái nào về nhà nên cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Gần đây ở trường có một giảng viên mới đến hơn cô khoảng 2 tuổi nhưng vô cùng xuất sắc, thiên phú bẩm sinh, cao ráo, đẹp trai, cũng được rất nhiều nữ sinh săn đón.
Hai người thỉnh thoảng cũng trao đồi tài liệu, dần dần cũng thân hơn. Anh vẫn còn độc thân nhưng khi biết cô là người đã có gia đình nên cũng không đi quá phận, chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp.
Tình cảm của cô với Tần Hoài ngày càng mơ hồ hơn,sau những lần anh đối xử tệ với cô thì bây giờ cô cũng không biết cảm xúc của mình với anh là gì nữa, nó không còn rực cháy, mãnh liệt như trước nữa và vô cùng thanh thản.
Thời gian cứ thế trôi qua thêm 2 tháng nữa. Một hôm anh đột nhiên ngỏ lời muốn cô đi ăn với mình và cô cũng không có lí do gì từ chối nên đã đồng ý.
Đây là lần đầu tiên hai người đi ăn với nhau nên cô cảm thấy hơi hồi hộp, cũng trang điểm nhẹ, chọn một chiếc váy bó sát tinh tế. Ban đầu anh nhìn thấy hơi khựng lại nhưng cũng rời mắt đi.
Anh chọn một nhà hàng cao cấp gần biển, khung cảnh từ bên trong nhìn ra ngoài vô cùng đẹp. Anh đưa menu cho cô tùy ý lựa chọn, cô nhìn một hồi nhưng cũng chỉ chọn vài món là anh yêu thích.
Anh hơi bất ngờ nhìn cô, không ngờ sau ngần ấy thời gian cô vẫn nhớ rõ tất cả những món mà anh yêu thích nhưng suy nghĩ một hồi anh lại không nhớ cô thích ăn gì. Cô chỉ cười nhẹ bở căn bản từ trước đến giờ anh không hề để ý đến coi thì sao mà biết được.
Trong bữa ăn, cả hai gần như chỉ im lặng không nói gì làm cho không khí ngày càng ngượng ngùng.
Sau khoảng im lặng anh lên tiếng phá vỡ chúng: "Ngày mai tôi sẽ đi công tác vài ngày, chắc tầm 1 tuần."
Nói xong anh im lặng coi phản ứng của cô nhưng cô không bày ra cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt đáp nhưng lại mang vẻ châm chọc: "Ồ, đi công tác hay đi chơi với cô gái xinh đẹp nào nữa".
"Cô đừng có nói linh tinh vô lý"
"Tôi thì nói vu vơ thôi, anh đừng nghĩ nó là thật nhé! Hay thực sự anh lại đi với gái theo lười tôi nói thật" - Cô liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt sắc lạnh khiến anh chẳng biết nói gì.
Anh vừa định lên tiếng thì tiếng chuồn điện thoại vang lên, nhìn lướt qua cô có thể biết là nhân tình anh mới bao nuôi mấy ngày nay, chắc tầm tuổi sinh viên cô đang dạy. Cô không nói gì chỉ nhìn anh, miệng hơi nhếch lên.
Anh ngồi một lúc xong cũng bắt máy. Lập tức từ bên kia phát ra giọng nói dịu dàng, ngọt ngào: "Anh yêu, sao tối nay anh không qua với em. Anh có biết người ta nhớ anh lắm không?" Âm thanh tuy hơi nhỏ nhưng với khoảng cách này thì mọi câu vừa rồi cô đều nghe hết.
Anh nhìn cô một cái rồi đứng lên ra ngoài nói chuyện. Cô cũng mặc kệ, không đi theo, chỉ nhàn nhã ngồi cắt từng miếng thịt bỏ vào miệng.
Một lúc sau, anh quay lại, trên miệng vẫn còn giữ nụ cười nhẹ. Chắc cuộc trò chuyện hồi nãy khiến anh rất vui.
Anh nhìn cô rồi bảo anh có việc, cô cứ ngồi ăn, anh đã thanh toán rồi không phải vội. Cô thừa biết không hề có công việc gì theo lời anh nói cả, chỉ đơn giản là anh đến gặp người con gái trong điện thoại của anh thôi.
Nghe xong cô cũng chỉ cười nhạt không nói gì, ra hiệu phất tay anh cứ rời đi. Anh cũng bất ngờ với phản ứng này của cô nhưng rồi cũng cầm lấy chiếc áo vest rồi rời đi.
Nhìn anh xuống phía dưới lái xe đi, trong cô lại có cảm xúc nhe nhõm khó tả. Cô cũng không rời đi luôn mà ngồi ăn nốt phần đồ ăn còn lại trên bàn.
Tối hôm đó anh cũng không về, cô ngồi sắp xếp giấy tờ làm đề ôn tập và nhắn tin giải đáp, hướng dẫn câu hỏi của sinh viên.
Từ khi cô được đề cử là giảng viên trẻ tuổi xuất sắc nhất thì tên tuổi của cô ngày càng lớn, cũng có rất nhiều trường ngỏ lời muốn cô về trường họ để dạy.
Nửa đêm, vì khát nước nên cô đã đi xuống nhà để lấy, bước đến phòng khách vừa bật điện thấy người đang nằm trên sofa khiến tim cô như nhảy dựng lên. Cô trừng trừng nhìn anh hận chỉ muốn đến tát cho anh mấy cái.
Nhìn bộ dạng của anh như vừa mới đi bar về, mặt đỏ bừng. Chiếc áo vest đã được anh cơi ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi được anh sắn lên gọn gàng để lộ cánh tay rắn rỏi, cúc áo cũng được anh cởi 2 nút hở bộ ngực cường tráng.
Cô nuốt khan 1 cái, tính lơ kệ anh nhưng cuối cùng cũng dìu anh về phòng dưới nhà.
Vừa đặt anh xuống giường cô thở hắt ra một hơi, không ngờ người đàn ông này lại nặng đến vậy.
Tính xoay đi lấy ít nước ấm để lau người cho anh thì bị một đôi bàn tay kéo lại, cô mất thăng bằng ngã nhào lên người anh.
Anh khẽ rên một tiếng, mở mắt mơ hồ nhìn, 4 mắt chạm nhau. Trong lúc không khi ngày càng ngượng ngùng thì anh đột nhiên đưa tay giữ gáy hôn lên môi cô.
Cô mở to mắt nhìn người trước mắt. Không dừng lại ở đó, anh không yên phận tay ôm lấy eo cô, tiến tới nụ hôn sâu hơn, luồn lách như muốn lấy hết dưỡng khí cùng với mùi rượu thoang thoảng càng làm cho căn phòng càng trở nên ám muội.
Cô ra sức vùng vẫy nhưng anh càng ôm chặt lấy cô hơn. Khi đã đến giới hạn không chịu được nữa cô liền vung tay tát thẳng lên mặt anh. Anh sững sờ mở to mắt nhìn cô.
"Nhìn kĩ xem là ai đi, tôi không phải mấy em gái mà anh nuôi bên ngoài đâu. Tỉnh táo chưa? Rồi thì dậy tự đi tắm đi."
Không để anh mở miệng nói cô đã vội vàng bỏ ra ngoài để mặc anh ngồi đó, khẽ chạm tay lên môi vẫn còn vương nụ hôn ngọt ngào đấy. Không hiểu sao anh bất giác mỉm cười nhẹ.
Phía cô, rời khỏi phòng cô lao vào nhà vệ sinh, dội vài lần nước lạnh lên mặt vỗ mạnh vài cái, sau khi tỉnh táo hơn mới ra ngoài uống nước rồi nhanh chóng lên phòng như đang chạy trốn.
Sau hôm đó, cô càng tránh mặt anh hơn. Cứ nghĩ tới việc đôi môi của anh đã lăng nhăng mập mờ hôn rất nhiều cô gái khác, giờ đây lại lấy đi nụ hôn đầu của cô khiến cô không thể chịu được.
Càng lạ hơn là kể từ hôm đó số lấn cô thấy anh ở nhà càng nhiều hơn. Hôm nào về cũng thấy anh ngồi trên sofa hôm thì gõ phím làm việc, hôm thì đang họp.
Mỗi lần thấy vậy thì cô chỉ im lặng bước lên phòng mà không nói gì. Tuy gần nhau mà cảm giác xa cách vô cùng.
Biết ngày mai là cuối tuần nên sau khi hết tiết dạy, cô đã cùng với hai người bạn thân hồi đại học là Trịnh Ngôn và Lệ Hà đi chơi một buổi cho bớt căng thẳng.
Trong quán bar, không khí nhộn nhịp vô cùng, tiếng nhạc cùng với sự ồn ào đã giúp cô thoải mái không ít.
Lệ Hà hỏi cô rằng: "Thế cuộc hôn nhân của cậu với Tần Hoài tính sao? Cậu còn thích cậu ta không?"
Cô lắc đầu tỏ ý đã không còn, chủ đợi hết hạn hợp đồng thì đường ai nấy đi thôi. Sau đó lại cầm ly rượu trái cây trên tay uống.
Hai người cũng chẳng biết nói gì, họ cũng biết cô đã trải qua rất nhiều khổ đau trong những năm tháng qua nên khi thấy cô quyết định buông bỏ họ cũng thấy an tâm cho cô.
Thi thoảng cô lại ngước nhìn điện thoại thấy những dòng tin nhắn của anh. Từ một hai tin, sau đó nhiều hơn rồi dần dần cũng ngưng. Cô mặc kệ, không phản ứng cũng không nhắn trả lời anh tiếp tục uống.
Dù gì cũng chỉ còn 2 tháng nữa, hà cớ gì cứ phải cho nhau hi vọng, anh đã không yêu cô thì cũng đừng giả vờ quan tâm rồi lại bỏ đi theo người con gái khác.
Tiệc tàn, Trịnh Ngôn do không uống rượu nên lái xe đưa hai cô nàng này về. Anh nhìn phía sau xe hai cô đang ngủ mà ngao ngán.
Đến nhà Ngọc Yên, biết cô là người đã có gia đình nên anh không bế cô, chỉ khẽ gọi cô dậy, khi thấy cô tỉnh táo hơn thì dìu cô tới trước cửa nhà bấm chuông.
Tần Hoài mở cửa thấy đôi trai gái trước mặt thì sa sầm, giọng đanh lại: "Hai người đi đâu giờ mới về".
Trịnh Ngôn đáp một câu rồi nhẹ nhàng đưa Ngọc Yên lại phía anh rồi quay lại xe: "Liên quan gì đến anh, cô ấy uống hơi nhiều, phiền anh chăm sóc."
Nhìn cô nàng đang gục đầu trước ngực anh ngủ ngon lành mà anh càng tức, bế cô lên phòng. Cố tình quăng mạnh xuống giường khiến cô nhăn mày kêu một tiếng mở miệng chửi: "Anh có phải đàn ông không vậy? Không biết thương hoa tiếc ngọc hả?"
"Em nhìn bộ dạng của em xem như thế nào? Nửa đêm nửa hôm đi uống với trai, để người đua về tận nhà còn coi mặt mũi tôi ra gì không?" - Anh cười tức trong lòng đáp.
Cô cũng không chịu thua: "Anh bảo tôi không biết giữ mặt mũi cho anh vậy khi anh hôm nào cũng dẫn một con đàn bà khác về thì anh có biết tôn trọng người vợ này của anh không?"
"Anh chỉ biết có anh, chỉ nghĩ cái sự lêu lổng của anh là bình thường, quấn quýt âu yếm người con gái khác trước mặt tôi. Lúc đó anh có hiểu cho cảm giác của tôi không?"
Cô nói một tràng dài, càng nói nước mắt càng rơi khiến anh không biết trả lời sao, định đến ôm cô vào lòng an ủi nhưng cô đẩy mạnh anh ra.
"Anh cút ra khỏi đây, đừng ở đây giả bộ cao thượng, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Hai tháng nữa chúng ta ly hôn, khi đó không còn dính dáng gì đến nhau nữa! Tôi trả lại tự do cho anh, anh trả lại sự yên bình cho tôi, không ai nợ ai!" - Cô gắt gỏng quát lên, chỉ ra cửa nói lên những lời mình đang suy nghĩ.
Anh bật cười tự giễu, tức giận kéo mạnh cửa ra ngoài.
"Rầm". Bên trong phòng bây giờ chỉ còn cô, cô ngồi thụp xuống đất gục đầu xuống khóc nức nở. Không biết qua bao lâu, cô mới lấy lại chút ý thức, từ từ đứng dậy đi vào nhà tắm.
Những ngày sau đó anh khốn tìm cách để gặp Ngọc Yên nhưng lần nào cũng không gặp được, cô luôn tìm cách tránh mặt.
Anh cũng không hiểu tại sao giờ anh lại có cảm xúc mãnh liệt nhưng khó diễn tả với cô đến như vậy.
Lại một tháng nữa trôi qua, chỉ còn chưa đến 30 ngày nữa là họ sẽ đến cục dân chính để xử lý việc ly hôn.
Hôm nay anh đã rủ những người anh em đến quán bar, cố tình về muộn hơn cô để tạo cơ hội gặp mặt.
Bạn bè anh cũng rất bất ngờ vì sau khoảng thời gian dài không thấy anh đột nhiên lại xuất hiện, còn rủ họ đến. Anh không nói gì, chỉ uống hết ly này đến ly khác.
Nửa đêm, anh mới gọi tài xế đên đón. Đứng trước cửa, đứng một lúc lâu, nhìn lên phòng cô vẫn bật điện xác nhận cô chưa ngủ anh mới bấn chuông.
Không ngoài dự đoán, cô nhanh chóng bước xuống mở cửa và bắt gặp anh.
Anh nhanh chóng ôm lấy cô không buông, miệng không ngừng nói "Anh nhớ em!".
Cô không nói gì, chỉ im lặng đẩy anh ra.
"Xem ra vẫn còn tỉnh táo nhỉ? Tự về phòng đi!"
Thấy cô không có chút phản ứng gì, anh nắm lấy tay cô, giọng pha chút ấm ức:
"Anh biết những lời anh nói với em hôm đó là sai, em đừng tránh mặt anh có được không? Sau quãng thời gian vừa qua anh thừa nhận rằng anh yêu em."
Nghe những lời như vậy cô chỉ bật cười nhưng nụ cười đấy không hề mang chút vui vẻ nào, cô hất mạnh tay anh ra:
"Lại trò mới à? Lần này là nói yêu tôi để tôi rung động sau đó lại chà đạp nên vết thương của tôi rồi coi đó là chiến tích để khoe với đám anh em của anh à?"
"Không phải, anh không có ý đó. Những lời bây giờ anh nói là thật! Anh yêu em, Ngọc Yên." - Anh sững sờ nhìn cô, không ngờ cô lại nghĩ lời nói của anh theo hướng đó, ra sức giải thích nhưng công cốc.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Cứ cho rằng anh yêu tôi bây giờ là thật đi nhưng có bù đắp được những nỗi đau anh gây ra cho tôi không? Từng ngày từng tháng tôi đau như chết đi sống lại vậy! Thà cái ngày hôm đó, anh bảo tôi là anh không thích tôi, chỉ mong ta là bạn thì tôi cũng có đau như bây giờ không?"
"Nhưng không, anh chọn cách tránh né tôi, những điều tôi thích anh liền gạt qua một bên, quên sạch, thậm chí là tỏ ra ghét bỏ."
"Kể từ cái ngày đầu tiên anh dẫn người con gái khác rồi đưa cho tôi tờ giấy thỏa thuận ly hôn kia thì trong tâm tôi anh đã chết lấu rồi, từ khi đó anh không còn quan trọng với tôi nữa rồi".
"Những ngày bên anh thực sự là địa ngục, bây giờ tôi chỉ muốn ngay lập tức tránh xa anh thôi! Còn nếu anh muốn hỏi rằng tôi còn tình cảm với anh không, còn yêu anh không thì câu trả lời là không! Tôi bây giờ không còn chút cảm xúc nào với anh kể cả chỉ là một người bạn thanh mai trúc mã hay bạn bình thường cũng không!"
Cô nói không ngừng, giọng không kiềm chế được mà gào lên run rẩy, nước mắt bất giác rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Từ ngày mai, tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà này. Còn 25 ngày nữa ta sẽ ly hôn. Căn nhà và chiếc xe ở đây tôi không cần! Tôi không muốn ở một nơi đầy ắp đau thương, một nơi không hề có chút kỉ niệm đẹp nào cả!"
Nói xong cô liền quay người đi lên tầng bỏ mặc anh đứng chết chân ở đó.
Trên phòng, cô lập tức thu dọn hết đồ đạc của mình, cố gắng không chừa cái gì ở đây, từ quần áo, đồ dùng cá nhân, giấy tờ tài liệu...Cô đều cất dọn hết. Đồ nào cần thiết thì cô mang đi, còn không thì đem vứt hết.
Thu dọn tất cả cũng hết 3 tiếng đồng hồ, lúc này cô cũng không còn tâm trạng nào để ngủ, đành bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó thay quần áo trang điểm qua rồi thu dọn đồ ra khỏi nhà ngay trong sáng sớm.
Cô lái xe tới chung cư của cô bạn thân Lệ Hà của cô. Vừa thấy Lệ Hà mở cửa cô đã không chịu nổi mà lao vào mà ôm cô ấy khóc. Mọi sự mạnh mẽ, mọi bức tường phòng bị trước mặt Lệ Hà đều sụp đổ hết.
Lệ Hà vừa ôm cô vào lòng vừa vỗ lưng an ủi: "Không sao, cố lên, sắp được tự do rồi. Bây giờ cứ ở đây với tớ đi, tớ ở một mình nhà rộng cũng cô đơn. Bây giờ hai ta là đôi bạn sống chung với nhau, khi nào cậu ly hôn được rồi tớ sẽ dẫn cậu đi kiếm mấy em trai sáu múi đẹp trai, đảm bảo cậu chết mê luôn."
Cứ thế mà Lệ Hà chọc cho cô cười không ngớt, nỗi buồn cũng vơi đi. Lúc này Lệ Hà mới thở phào, sau đó giúp cô sắp xếp quần áo đồ dùng.
Những ngày sau đó, Lệ Hà dẫn Ngọc Yên khi chơi khắp nơi cho cô đỡ buồn. Cứ khi nào cô không phải lên trường dạy là cô bạn lại dẫn đi hết nơi này đến nơi khác. Lúc ở quán lẩu, lúc lại đi ăn đồ nướng, lúc lại đi trung tâm thương mại,...Trong suốt khoảng thời gian đó, Tần Hoài cũng gọi điện cho cô rất nhiều, nhắn tin cũng không ít nhưng cô coi như không thấy.
Ngày mai là ngày cô sẽ cùng Tần Hoài đi ly hôn, nên hôm nay cô đã chủ động nhắn tin thông báo.
Anh bảo muốn gặp cô nói chuyện, nghĩ rằng hôm nay là buổi cuối cùng rồi nên cô cũng đành đồng ý.
Anh hẹn cô ở một quán ăn tại khách sạn lớn. Cô vừa đến nơi đã thấy anh ngồi cạnh cửa kính, mặc bộ vest đen chỉnh tề toát lên vẻ lạnh lùng.
Cô đến chỗ ngồi, anh chủ động gọi ra những món cô thích, cô nhìn anh khó nói.
"Anh thấy mấy món này em rất thích nên gọi cho em" - Anh cười, đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn anh nở nụ cười dịu dàng với cô.
Cô cũng không quan tâm vù bây giờ không còn quan trọng nữa. Cô vào thẳng vấn đề luôn tránh mất thời gian:
"Anh cũng biết mục đích tôi đến đây là gì đúng không? Ngày mai là ngày hết hạn hợp đồng hôn nhân, hy vọng anh sẽ đên đúng giờ để làm thủ tục ly hôn".
Nghe tới đây mặt anh trắng bệch, tay bất giác run nắm chặt.
Vài phút sau anh mới lên tiếng: "Anh biết trước giờ anh đã đối xử không tốt với em. Giờ anh đã biết lỗi của mình rồi, em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho em không?"
Nghe câu này xong nhưng lòng cô không chút gợn sóng, chỉ nhàn nhạt đáp: "Quá trễ rồi, bây giờ tôi cũng không còn tình cảm gì với anh nên dù có bên nhau cũng không hạnh phúc. Cũng cảm ơn anh vì từng là một thời thanh xuân của tôi dù nó không mấy tốt đẹp gì".
"Được rồi, tôi có việc đi trước. Mai nhớ đến đúng giờ, đừng tới trễ. Tạm biệt"
Nói xong cô liền xách túi đứng dậy rời đi không để anh nói gì thêm.
Đi ra khỏi khách sạn cô mới thở hắt ra một hơi dài. Không khí hồi nãy ngộp ngạt muốn chết.
Đằng trước không xa, Trịnh Ngôn và Lệ Hà đã ngồi trong xe đợi sẵn, ba người lại cùng nhau đến quán nướng ăn bởi nãy ngồi cùng Tần Hoài cô cũng không có tâm trạng ăn miếng nào cả.
Sáng hôm sau hai người đã có mặt ở cục dân chính, sau khi rời khỏi. Hai người im lặng không nói gì, chỉ nhìn nhau. Giờ đây cả hai đã chính thức không còn liên quan gì đến nhau nữa, có thể coi là người lạ từng quen.
Tần Hoài đã lên tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh: "Anh không biết nói sao, dù gì anh cũng là người có lỗi, giá như chúng ta không bỏ lỡ nhau, giá như anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có phải tốt hơn không? Liệu bây giờ em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em lại từ đầu có được không?"
Giọng anh nói như sắp khóc, anh không dám nhìn thằng vào mắt cô, chỉ hơi cúi nhẹ đầu.
Cô lắc đầu trả lời một cách dứt khoát: "Tôi cũng từng hi vọng như vậy, hi vọng khi đó anh có chút tiền với tôi, tôi từng ước mình đã không bồng bột tỏ rõ cảm xúc của mình thì có lẽ hai ta sẽ không phải dằn vặt đau khổ như vậy. Bây giờ mọi chuyện cũng không thể cứu ván được nữa. Tôi cũng mong sau này ta vẫn có thể làm bạn bình thường, không ai thù hằn hay vấn vương. Chúc anh sớm tìm được tình yêu mới và sống hạnh phúc quãng đường còn lại."
"Anh...có thể ôm em một cái lần cuối được không?" - Giọng anh run run như đang mong chờ, cầu khẩn.
Sau khi được cái gật đầu xác nhận của cô, anh liền ôm chặt cô, chặt tới mức không dám buông ra. Chỉ sợ khi buông cô sẽ đi mất.
Cô cũng nhẹ nhàng ôm lại vỗ nhẹ lên lưng anh, thoáng cô cảm thấy ươn ướt vai. Anh đang khóc sao?
Cả hai buông tay nhau trong sự lưu luyến của anh, dường như không muốn rời. Khi này anh đã lau sạch nước mắt trên mặt, gượng cười.
"Nếu có gặp khó khăn hay bất cứ khi nào em cần anh. Hãy nói với anh, anh sẽ giúp đỡ. Chúc em sớm tìm được người nguyện lòng che chở em suốt quãng đời còn lại. Một lần nữa anh muốn nói rằng anh yêu em!"
Cô gật đầu cảm ơn rồi quay đầu đi thẳng về phía xe của 2 người bạn cô đang đợi. Anh thì đứng lặng người nhìn hình bóng cô đến tận khi cô lên xe rời đi anh mới rời mắt. Có lẽ đây là lần cuối cùng rồi. Cô đã bao dung tha thứ cho rất nhiều lỗi lầm, hà cớ gì anh phải bắt cô chịu khổ thêm chứ?
Chuyện ly hôn cũng thông báo cho hai gia đình sau đó. Lần này họ không cấm cản, nhất lad ông nội, ban đầu ông chỉ im lặng sau đó thở dài: "Cũng coi như hai đứa không có duyên, con bé là một người rất tốt, sẽ sống hạnh phúc sau này. Cháu cũng nên buông bỏ, bây giờ nhận ra lỗi lầm cũng muộn rồi!"
Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, cô vẫn đi đến giảng đường dạy học. Nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu lớn.
Còn anh cũng quay lại với công ty, tập đoàn phát triển sự nghiệp do ông để lại, vươn lên thành công ty đứng đầu thành phố.
Họ vẫn như vậy, vẫn có thể sồn thậm chí sống rất tốt. Chỉ là mỗi khi đêm xuống, anh lại im lặng nhìn ra bên ngoài bầu trời khuya, khẽ vuốt ve tấm ảnh cưới của hai người. Trước đây nó được cô lau chùi rất cẩn thận, không một hạt bụi. Giờ đây lại là vật duy nhất cô để lại.
5 năm sau, hai người vô tình gặp nhau ở trước quán cà phê ven đường. Bây giờ hai người đã có cuộc sống riêng.
Cô đã có người mới, là Trịnh Ngôn. Hai người đã yêu nhau được 2 năm, anh chính thức theo đuổi cô vào năm thứ 2 sau khi cô ly hôn và cô đã hiểu tình cảm của anh nên cũng đồng ý.
Lệ Hà cũng biết Trịnh Ngôn yêu cô từ rất lâu rồi nhưng cũng không nói, từ khi cô học đại học nhưng không dám theo đuổi vì khi đó trong lòng cô lại luôn có một người đàn ông mà anh ta không hề yêu cô. Khi thấy mỗi lần cô khóc anh rất đau lòng nhưng chì lấy danh nghĩa bạn bè đề an ủi cô. Đên khi cô ly hôn, anh như cảm thấy ông trời cho anh cơ hội vậy, cơ hội để lấy lại cô. Anh tự hứa với bản thân rằng sẽ cho cô tất cả những gì anh có, không để cô rơi thêm giọt nước mắt nào mà đau lòng nữa. Và anh đã làm được.
Còn Tần Hoài khi này cũng đã đính hôn và dự định năm sau sẽ kết hôn với tiểu thư môn đăng hộ đối. Ban đầu anh cũng muốn kháng cự nhưng vì gia tộc cần phải có người nối dõi nên anh đành chấp nhận. Nhưng anh vẫn quan tâm cô gái đó, không để cô ấy thiếu thốn cái gì cả.
Hai người khi này ai cũng đều vui vẻ chấp nhận cuộc sống hiện tại. Khi thấy nhau, ánh mắt cô không còn sự mãnh liệt như thời thanh xuân, ánh mắt anh cũng không còn khát khao như lúc hai người chia tay nữa mà chỉ còn ánh mắt dịu dàng, tôn trọng, thanh thản.
Cả hai đều mỉm cười gật đầu như hai người bạn lâu ngày không gặp rồi cũng lặng lẽ lướt qua nhau.
Có lẽ trên đời này, không nhất thiết phải bên nhau theo kiểu phải kết hôn, phải chung chăn gối mà có thể là những người bạn mà khi bạn cần giúp đỡ họ vẫn ở bên, vẫn sẵn sàng san sẻ cùng bạn, vẫn sẵn sàng giúp đỡ...
______________END_____________