Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh cưới nhau được gần 2 năm rồi, hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của hai người,Hoàng Tinh vì thế mà đành hành hạ cấp dưới một hôm giao hết tất cả công việc cho thư ký Trần rồi nhanh nhanh nhảu nhảu chạy xe về, trên đường đi còn tiện mua một bó hoa cùng với một hộp quà nhỏ bé xinh. Cậu háo háo hức hức lái xe về nhà, chuẩn bị thật chu đáo cho ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của mình và Khâu Đỉnh Kiệt,nào là trang trí ngôi nhà, nào là nấu ăn, đặt bánh kem, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, quần áo thơm tho. Hoàng Tinh ngồi ở ghế sofa, cậu háo hức cầm điện thoại, nhắn một dòng tin :
[Anh, đố anh biết hôm nay là ngày gìiii]
Khâu Đỉnh Kiệt đang trong giờ họp, thấy thông báo nhưng chưa thể xem, anh sợ ảnh hưởng đến cuộc họp quan trọng mà mình đang tham gia đành tắt thông báo, chỉ kịp nhìn một cái tên hiện lên
"Tiểu Sao Nhỏ"
Thấy anh bên kia chưa trả lời, cậu nhắn thêm
[Anh rep tin nhắn em đi]
[... //không phản hồi //]
[Anh đang bận họp àaa ]
[...]
[Anhhhhhh]
Thấy đầu bên kia không trả lời, Hoàng Tinh có chút hụt hẫng, cậu tự an ủi bản thân rồi lại tươi cười, ngồi trên ghế bấm điện thoại
23h13p, Cạch! Cánh cửa nhà nhẹ mở, Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, cơ thể mệt nhọc sau cả ngày làm việc mệt mỏi, anh như mọi khi, tháo giày rồi cởi chiếc áo vest ngoài, treo lên móc . Anh dịu giọng,gọi:
" A Tinh, anh về rồi-"
Chưa kịp dứt lời, một bóng đen đã tiến tới, một tay ôm eo anh kéo vào hẳn nhà, Khâu Đỉnh Kiệt có chút bất ngờ,anh mất đà, hai tay xinh bám vào vai cái bóng "đen đó". Vừa vào nhà, đập vào mắt anh là căn bếp được trang trí đẹp đẽ, căn phòng gọn gàng, anh phì cười, hai tay đặt lên hai bên má của cái " bóng đen" mờ ám kia, vui vẻ :
" A Tinh của anh giỏi quá, là bất ngờ cho anh à "
Hoàng Tinh ôm trọn eo anh từ phía sau, cằm tựa vào một bên vai của anh:
"Anh quên em rồi... " - Giọng cậu run run, mang một chút giận dỗi, một chút phụng phịu
"Vậy Sao" - Khâu Đỉnh Kiệt cười nuông chiều, anh nhẹ xoay người, đối mặt với Cậu, kìm không được mà hôn cái chóc vào môi cậu "Anh bận họp mà"
"Chưa đủ" - Hoàng Tinh phồng một bên má, ra hiệu ý muốn anh thơm má mình
Chụt!
"Chưa đủ "
Chụt !
"Chưa đủ "
"Đòi hỏi "
Hoàng Tinh nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, cậu bĩu môi. Khâu Đỉnh Kiệt bật cười,không phải một nụ cười do một bộ phim hài, mà là một nụ cười nuông chiều. Anh nhìn chồng trẻ nhà mình, nhẹ gỡ tay cậu khỏi eo mình, anh mắng yêu :
"Giờ này mà còn chưa chịu đi ngủ, thế em ăn tối chưa? "
Hoàng Tinh không đáp, cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn chỉ nhìn mỗi anh, dán chặt không rời. Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, anh nói :
"Em đi ăn cơm ngay cho anh, em chỉ cần tụt 1 cân thì đừng hòng ngủ với anh"
Hoàng Tinh lại nhẹ gật đầu, cậu nhìn anh một lần nữa rồi ra bếp, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm như anh bảo. Khâu Đỉnh Kiệt khoanh tay, anh nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời mình mà ăn cơm thì cười yêu, anh quay người bước vào nhà tắm, trc khi đi cx không quên nhắc cậu :
"Em ăn hết bát đó cho anh, đừng để anh biết em bỏ bữa"
"Dạa"
Tầm 30p sau, Khâu Đỉnh Kiệt mới bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt nhẹ rũ xuống, cả người cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo ,để lộ ra một vùng da trắng khó tả. Hoàng Tinh ngồi ở ghế sofa khoanh tay ngắm nhìn toàn cảnh bức tranh "xuân" của mình, nhẹ nhếch môi cười. Cậu đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía anh,nói đủ nghe :
"Cảm ơn vì bữa ăn"
Nói rồi cậu nhẹ khom người vác xộc Khâu Đỉnh Kiệt lên vai, Khâu Đỉnh Kiệt bị sốc độ cao bám chặt cổ cậu :
" A Tinh, thả anh xuống! "
"Không được, đến giờ ăn của em rồi"
"Hoàng Tinh! Thả anh xuống! "
Hoàng Tinh không đáp, cậu một mạch bước về phía cửa phòng ngủ, mở cửa rồi thả anh xuống giường. Ánh mắt cậu ghim chặt vào cặp đùi trắng nõm của anh, giống như một con sói đã phải ăn chay nhiều năm, Hoàng Tinh mạnh bạo ép chặt tay anh xuống giường, mắt nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới, nhếch mép cười.
Hoàng Tinh nhẹ cúi người, áp môi mình lên môi anh, chiếc lưỡi thuần thục tách môi anh ra, xâm chiếm,... từng bước một, tay nhẹ nhàng vuốt xuống phần đùi của anh, tách chân anh ra.
"Ưm! "
"Ngoan nào, một chút thôi nhaa"
Khâu Đỉnh Kiệt một tay bị ép chặt qua đầu, một tay cố gắng đẩy Hoàng Tinh ra, dường như vô dụng. Giờ anh là người yếu thế, khó mà thoát khỏi miệng sói, sức không còn nên chỉ biết chửi
"Hoàng Tinh, em bỏ anh ra! "
"..."
"Hoàng Tinh, em là cái đồ biến thái! "
"Vậy để em cho anh thấy cái đồ biến thái này biến thái như nào nhé~"
----Tobecontinhyeuuu