Vài lời tôi muốn nói một chút :
- Thật ra lý do tôi làm bộ truyện ngắn này chỉ là muốn tâm sự và trút nỗi lo âu của bản thân.
- Tôi rất thích tâm sự với người khác nhưng tôi lại sợ họ thấy tôi yếu đuối hoặc làm quá lên...
- Nên là tâm sự tâm trạng ở đây là một điều lý tưởng hehe!
- Và nhân vật chính là tui - Hà.
- Xoay quanh cuộc sống đời thường của tui, từ kỉ niệm, sở thích và mọi thứ xung quanh, một câu chuyện slice of life yeahhh!
- Xin lỗi vì đã lòng vòng, chúc các bạn đọc vui vẻ :33
____________________ ___________________
Xin chào! Tôi là Hà!
Tôi sinh ra trong một gia đình làm một nghề tuy không giàu sang gì nhưng chắc chắn là nhiều đứa trẻ con mơ ước. Đó chính là nghề bán tạp hóa.
Tôi từ nhỏ hay đi theo mẹ đến chợ nên gần như ai cũng biết tôi, một phần hồi nhỏ tôi khá mũm mĩm nên nhiều người thấy dễ thương.
Cha mẹ, anh chị yêu thương hết mực.
Rất hạnh phúc nhưng...
Tôi quá xấu xí.
Tôi rất mập, gần như béo phì.
Vì vậy nên tôi rất nhút nhát và tự ti
Tôi sợ trường học, tôi sợ bạn bè đồng trang lứa.
Vì tôi khác biệt, vì tôi xấu nên từ những năm cấp một tôi bị miệt thị ngoại hình.
5 năm ấy tôi ngây thơ, coi những kẻ tự dưng bắt chuyện với mình là thân thiện nhưng hóa ra cũng chỉ muốn mỉa mai tôi thôi...
Nhưng tôi không còn sợ trường học nữa vì có một người xuất hiện - là bạn thân tôi.
Tôi không nhớ ai là người bắt chuyện đầu tiên, tại sao tôi lại chơi với cậu ấy nhưng tôi chỉ biết là...
Dù tôi gây ra phiền phức thì cậu ấy vẫn chưa rời bỏ tôi - là người bạn thân, đồng thời là người bạn thân đầu tiên thật sự trong cuộc đời của tôi.
Đến bây giờ tôi mới biết lý do tại sao cô chơi chung với tôi.
Cô ấy bảo ngay đầu năm nhập học cô ấy thấy tôi quá nhút nhát, bự con còn học ngu nữa,ra chơi còn ngồi trùm đầu áo khoác lên úp mặt xuống như tự kỷ.
Ôi bạn thân tôi... Làm ơn lựa từ nào đó dễ nghe hơn được không?...Mà hôm đó tôi đã hành động vậy à!?
Rồi cậu ấy nói với mẹ thì mẹ cậu ấy nói " Đừng vì thấy bạn như thế mà nghĩ xấu về bạn, hay con chơi cùng bạn ấy thử xem? "
Ôi trời nhờ bác ấy tôi mới có thể còn hy vọng về trường học và một cô bạn thân đôi lúc nóng tính nhưng siêu đáng yêu.
Tôi học khá dở nhưng 3 năm tiểu học đạt giải học sinh xuất sắc đấy nhé!
Hai đầu năm và một cuối năm và năm lớp 5 chính là sự thay đổi rõ rệt của tôi.
Đó là năm đầu tiên tôi được đi học thêm, tôi háo hức lắm nhưng cũng lo lắm.
Nhớ lúc đó tìm đập không lý do, sợ lắm chứ huhu.
Mẹ tôi nói cô chủ nhiệm của tôi là hàng xóm của mình, còn có đứa con trai học từng học chung trường với chị tôi nên tôi thích lắm!
Vì kiểu quen giáo viên từ trước á nó ngầu, hồi đó tôi thấy vậy.
Cô dạy Toán nên mẹ tôi cho đi học thêm, tuy khá thích nhưng lo ơi là loooo
Vốn dĩ tôi là đứa suy nghĩ nhiều hay gọi ngắn gọn hơn là overthingking.
Nhưng đâu ngờ nhờ ngồi học ngoan, không ồn ào nói chuyện lại làm bài đúng nên được cô khen ngợi trước mặt nguyên lớp học thêm.
Thật ra là do tôi ngồi ngay chỗ không có đứa bạn nào nên mới thế chứ không tôi là cái loa to nhất rồi chứ đùa.
Trời ơi sĩ diện liền, có tinh thần liền
Cái từ từ tôi thành đứa học giỏi nhất cái lớp học thêm, luôn nộp bài đầu tiên há há
Đi săn con 10 điểm rồi đếm từ con cả năm học hơn ba chục con 10 điểm trời ơi ta nói nó đã mà nó phong cách.
Tôi với một hai đứa bạn phụ cô dọn bàn ghế rồi đi về chung, trời ơi nó đúng vui luôn í!
Tôi nhớ lần đầu tôi bị chó rượt cũng là lần đi học thêm về.
Tôi có một cô em họ cùng lớp, tạm gọi con bé là D đi ha.
Eo ôi ẻm đáng yêu, đúng vibe cô em gái bé bỏng tinh nghịch vậy á chời!
Biết ẻm là em họ nên tôi còn thường xuyên nựng má xoa đầu xưng chị em nữa trời ơi!
Nói thật tôi muốn có một cô em dễ thương như này lắm luôn áhhh!
Em trai cũng được, em gái cũng được!
Miễn ngoan ngoãn nghe lời cute là tui thương nó chiều chuộng nó luôn chớ đùa!
À xin lỗi hơi lạc chủ đề rồi thì phải..
Lần đó tôi và con bé đi về với nhau cái thấy có một con chó hung dữ đang nhìn hai đứa chằm chằm.
Không hiểu lúc ấy tôi dở chứng hay gì á mà tôi lớn tiếng với nó :
" Nhìn cái choá gì!? Solo phi phai không!? "
Và nó rượt hai tụi tôi.
Chó rượt mà tôi còn tưởng ma rượt.
Tạ ơn trời đất chạy kịp chứ không lặp lại bi kịch bị mất hai ly sâm và bị chó cắn ở mông của chị tôi rồi.
Muốn đi đến đầu đường đứng chờ mà sợ nó rượt nữa nên không dám.
Hên là ba tôi rước tôi kịp nên tôi nhờ ba chiếu đèn xe cho nhỏ D đi chứ không bỏ nó thì tội.
Lúc ấy tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng vì tôi chọc chó mà làm ảnh hưởng đến ẻm.
Tôi quyết định tặng một vài viên kẹo ngon và một bức tranh đẹp siêu tỉ mỉ của bản thân coi như tạ lỗi.
Nhưng em ấy lại nói là hôm đó ẻm cũng có chọc chó mà, đâu phải lỗi tôi đâu.
Tôi hoang mang kiểu có hả? Nhưng dù sao em ấy cũng đã tha lỗi nên thôi coi như bỏ qua.
Và sau đó tôi không định học thêm chỗ nào nữa đâu nhưng do bạn thân tôi rủ tôi đi học thêm Tiếng Anh chung, tôi nghĩ cũng được nhưng tôi lo lắm vì không giống như cô chủ nhiệm dạy mấy đứa trong lớp thôi còn chỗ học thêm lần này là có nhiều đứa lớp khác luôn, chỉ lác đác vài đứa cùng lớp. Rồi lo âu gấp đôi luôn...
Vô đó thì tôi bị chọc ghẹo, lại là kiểu mỉa mai thân thiện giả tạo đó tôi chán ghét kiểu đó đến phát ngấy rồi đây! Tôi chỉ có thể trút bao tâm tư và tâm sự với ba tôi - người mà tôi thân thiết nhất trong nhà và cũng là đồng minh của tôi trong những lần tôi nói xấu hehe.
Nhưng sau khi đi học thêm lại bởi vì lúc đó nhà trường cấm học sinh đi học thêm, chỉ có đăng ký gì đó giáo viên mới được dạy thêm thôi.
Và sau khi đi học lại cô trang trí rất nhiều thứ, gần như toàn bộ so với lần trước, tường màu tím, cửa màu tím, hoa giả màu tím,... Cô ấy yêu màu tím tới mức ngay cả chiếc xe máy của màu tím lịm
Và không hiểu kiểu tôi lại trở thành lớp phó của lớp học thêm, tôi bỗng có nhiệm vụ đi phát bài thu bài và dạy kèm.
Ê ý là tôi chưa chuẩn bị tinh thần ý alo!
Tôi đôi khi cũng được cha mẹ bạn bè khen ngoan ngoãn học giỏi đồ cũng sĩ hehe..
Nên là kệ đi, dù gì mình học giỏi cũng tốt mà...
Sai lầm! Người ta thấy mình học giỏi thì đòi chép bài, giả tạo, hỏi bài liên tục!
Đến mức lên cấp hai tôi còn đau đầu thường xuyên vì điều đó và luôn đem chai dầu gió bên mình.
Tôi nghĩ lại rồi, học khá thôi! Tốt cũng được, khá cũng được miễn đừng học dốt với bị làm phiền là được.
Rồi cuối năm lớp 5, tôi chia tay bạn bè rời xa mái trường tiểu học và lên cấp hai.
Tôi lại lo âu vì tính nết vốn như thế.
Trời ơi tôi với bạn thân tôi có duyên hay sao á mà vẫn được học chung với nhau yeahhh!
Và giờ tôi đã đặt chân đến ngôi trường cấp hai, một nơi tôi nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ hơn trước và nhiều bạn bè hơn...
Mới học có 10 tuần mà một đống chuyện xảy ra vậy thì 4 năm cấp hai nó sẽ còn nhiều chuyện đến mức nào nữa đây :)
Tuy tôi còn rất sợ hãi về lời người khác nói về ngoại hình nhưng có lẽ tôi đã mạnh mẽ hơn tôi của ngày ấy rồi...
Nó chưa kết thúc... Tất cả chỉ là mở đầu cho một tương lai của mỗi người...
Và bạn! Dù mọi thứ có ra thì nên nhớ cuộc đời luôn công bằng.
Có thể hôm nay buồn ơi là buồn nhưng hôm sau lại vui lại thường!
Như mình nè! Bị trêu ngoại hình trên trường như mọi khi rồi còn mệt mỏi vì nhức đầu mệt mỏi khi nhiều bài tập và u sầu cái về nhà mẹ nấu thịt sườn kèm theo quả trứng siêu ngon! Và sau đó uống một ly đậu nành mát lạnh mới mua!
Thật hạnh phúc... Dù có nhỏ nhoi đến đâu...
Không gì là không bao giờ có được hạnh phúc cả!
Chỉ là tùy người thôi.
Nếu cả đời không hạnh phúc thì kiếp sau sẽ hạnh phúc...
Nếu hôm nay mình buồn bã thì ngày mai sẽ vui vẻ...
Chỉ cần bạn vẫn sống và tận hưởng thì không gì là không thể!
Nào! Vậy hôm nay bạn như thế nào?
Buồn ư? Ngày mai sẽ vui vẻ thôi!
Rất hạnh phúc ư? Chúc mừng! Bạn đã cố gắng vào những ngày buồn để tận hưởng hạnh phúc!
Và nhờ sự tích cực tiêu cực ấy luân phiên nhau chúng ta mới thấy cuộc sống này cực kỳ thú vị!
Nếu không có đau khổ thì chúng ta sẽ không cảm nhận được hạnh phúc một cách trọn vẹn và mãn nguyện...
Nên là... Hãy sống thật rực rỡ theo cách của riêng bạn nhé?
____________________ ___________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối nhé!
Mình mong các bạn đừng có overthingking quá mức như mình chứ nó nhức đầu kinh khủng thề đấy!
Bye bye mọi người nhaaaa :3
Từ : 1860 chữ.