Tôi nhìn tên "lừa đảo" mặt đầy vẻ ngây thơ đang nằm bên cạnh mà bực bội.
Tôi gặp Tuyết Yến năm 6 tuổi khi đang chơi cát ngoài công viên. Cô ấy lại gần bắt chuyện và ngỏ ý kết bạn với tôi cùng bộ mặt non nớt, trong sáng. Từ đó chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau. Cấp 1, ngồi chung bàn. Cấp 2 học chung lớp. Lên cấp 3 thì vẫn chung trường. Lên đại học chúng tôi vẫn học chung. Nhưng càng ngày càng có gì đó khác...
"Hôm nay tớ sang nhà cậu chơi nhé Đào Đào" - Yến Yến nói, nhưng mắt cô ấy lộ vẻ hững hờ như đang toan tính điều gì đó.
"Ờ ừm..."
Hôm nay tôi vừa chia tay tên bạn trai tồi tệ của mình sau hàng vạn lời khuyên từ Tuyết Yến. Việc đầu tiên tôi làm là kể khổ với cô ấy nên chắc Yến Yến muốn "trả thù" vì ngay từ đầu tôi không nghe lời cô ấy.
..Có lẽ hôm đó là ngày mà tôi nhớ nhất. Trong căn phòng quen thuộc, tiếng thở dốc cùng những âm thanh ướt át khiến tôi mất bình tĩnh. Hai làn da chạm vào nhau, lan truyền nhiệt độ cơ thể tạo thành loại xúc cảm khó tả. Hai tay tôi bị buộc lại bằng mảnh vải nhỏ, bất lực dãy dụa, tiếng năn nỉ yếu ớt vang lên:
"Yến..yến dừng lại đi...Tớ tớ-"
"Suỵt...tiểu Đào của tớ lại ra rồi kìa."