Ai cũng có một người mà chỉ cần nhớ đến thôi, tim đã mềm như bông gòn. Với Lâm, người đó là cậu con trai tóc bạc đứng dưới ánh đèn đêm năm ấy. Ánh mắt lạnh lùng, nụ cười hiếm hoi, toàn thân toát lên sự xa cách mà Lâm không bao giờ chạm tới được.
Họ gặp nhau đúng một lần – đủ để Lâm biết đời này mình thua rồi.
Không phải thua trong tình yêu… mà thua trong số phận.
Vì người kia vốn đã yêu một người khác.
Yêu sâu, yêu đến tan nát, yêu đến mức chẳng còn chút chỗ trống nào cho bất kỳ ai.
Lâm biết rõ, nhưng vẫn không quên được.
Không bao giờ quên được.
Cậu từng cố gắng bước đi, từng muốn xóa ký ức ấy, nhưng mỗi đêm yên tĩnh, hình bóng ấy lại quay về – lạnh lùng như sương đêm, đẹp như ánh trăng rơi trên dòng nước, xa xôi như thứ không bao giờ với tới.
Bạch nguyệt quang không phải để sở hữu.
Bạch nguyệt quang chỉ để… tồn tại.
Như vệt sáng trên mặt hồ – chạm vào là tan, nhưng vẫn khiến người ta si mê cả đời.