Cậu yêu người ấy nhiều lắm.
Yêu đến mức chỉ cần nghe giọng thôi đã thấy cả ngày sáng hơn.
Yêu đến mức chỉ cần một cái quay lưng lạnh lùng cũng đủ khiến tim cậu co lại như bị bóp nghẹt.
Thế nhưng… người ấy chưa từng thuộc về cậu.
Chưa từng.
Có ngày cậu đứng nhìn lưng họ xa dần, cố nén tiếng gọi nằm đâu đó trong cổ họng. Người ấy cười với ai khác, dịu dàng bằng ánh mắt mà cậu đã từng ao ước suốt bao năm. Tim cậu lúc đó rơi xuống như một mảnh thủy tinh, vỡ mà chẳng có âm thanh.
Cậu tự hỏi:
“Mình đã sai ở đâu? Hay chỉ là… mình không phải người mà họ chọn?”
Đêm xuống, cậu nằm trong phòng tối, tay nắm chặt vạt áo ngực, cố giữ lại thứ gì đó đã mất. Nhưng nỗi đau càng nắm càng trôi. Cậu biết mình nên buông, nhưng sự thật là… buông tay đâu dễ.
Tình yêu đôi khi không giết người.
Nó chỉ khiến người ta sống bằng một trái tim khuyết mất một góc – đau, nhưng vẫn phải bước tiếp.
Và cậu hiểu rằng:
Có những người xuất hiện không phải để ở lại… mà để dạy ta cách đau mà vẫn mỉm cười.