Trăng mọc giữa trời thu tĩnh
Gió đêm lùa khe núi thầm reo.
Sương xuống phủ lối đèo
Xóa dấu bước khách ngày theo gió trôi.
Đom đóm sáng như sao vỡ
Rắc lung linh xuống cỏ mềm thôi.
Dòng suối hát chậm rồi
Như dỗ giấc ngủ cả trời mênh mang.
Bóng núi ngả dài bên suối
Lá rơi khe khẽ chạm vai vàng.
Đêm thở nhịp dịu dàng
Ôm tròn mặt đất, dịu tan muộn phiền.
Thiên nhiên khép ngày rực rỡ
Thắp an yên trong sắc trời nguyên.
Tối xuống nhẹ như duyên
Nhắc người tạm nghỉ khỏi miền bon chen.
GIẢI NGHĨA
1. “Trăng mọc giữa trời thu tĩnh…”
Miêu tả không khí đầu đêm:
Trăng lên → sáng nhẹ
Gió thổi qua núi → âm thanh mềm, yên tĩnh
Sương xuống → che mờ dấu chân → tượng trưng sự lắng lại sau một ngày.
2. “Đom đóm sáng như sao vỡ…”
Đom đóm phát sáng như sao rơi xuống mặt đất → tạo khung cảnh lung linh.
Dòng suối chảy chậm hơn → đêm đem theo sự dịu lại của mọi thứ.
3. “Bóng núi ngả dài bên suối…”
Bóng núi dài vì ánh trăng → cảnh yên bình.
Lá rơi tạo âm thanh khẽ → cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.
Đêm như cái ôm lớn giúp xoa dịu nỗi buồn.
4. “Thiên nhiên khép ngày rực rỡ…”
Đêm là lúc thiên nhiên “đóng lại” sự ồn ào ban ngày.
Nó trao cho con người sự tĩnh lặng, giúp nghỉ ngơi, tạm rời khỏi cuộc sống hối hả.