Mây tích tụ đầy ngang đỉnh
Gió cuộn mình kéo bóng trời sâu.
Hạt nước rớt xuống đầu
Như ai gõ nhịp u sầu giữa trưa.
Tiếng sấm nổ vang ngực núi
Sét rạch ngang bầu bóng mịt mờ.
Lá úa cuốn xoay vờn
Theo cơn lốc thổi định dồn đất khô.
Mặt đất hít hơi mưa lạnh
Dòng suối đầy chảy trắng bờ tre.
Mùi đất mới tan đi
Lan theo gió thấm từng bề rừng xanh.
Thiên nhiên khóc thay nhân thế
Rửa ưu tư khỏi đoạn đường quanh.
Cơn mưa dẫu tắt nhanh
Vẫn để lại nỗi dịu lành trong tim.
GIẢI NGHĨA
1. “Mây tích tụ… hạt nước rớt xuống…”
Miêu tả thời khắc mưa bắt đầu:
Mây đen kéo xuống thấp
Gió mạnh hơn
Mưa rơi như nhịp buồn → tạo bầu không khí trầm.
2. “Tiếng sấm… lá úa cuốn…”
Tả sự dữ dội giữa cơn mưa:
Sấm vang
Chớp xé trời
Lá cuốn theo gió → thể hiện sự hỗn loạn nhưng đẹp.
3. “Mặt đất hít hơi mưa lạnh…”
Đất đang “uống” nước, suối tràn đầy.
Mùi đất sau mưa lan vào không khí, tạo cảm giác thanh sạch.
4. “Thiên nhiên khóc thay nhân thế…”
Hàm ý:
Mưa như đang rửa đi mệt mỏi, đau buồn
Khi mưa dừng, sự bình yên còn lại trong lòng người.