Author Ba Chỉ.
---
Hương khói thoảng bay. Căn phòng ngủ ngợp hương trắng.
Đôi mi phủ lên, còn ánh lửa tàn dần. Mắt cam nó là vàng ngọc...
dưới đèn đường, xã xăm.
Thì rẻ quá.
Xuyên qua cửa kính, ánh sáng nhàn nhạt và nỗi cô đơn dâng trào.
Vùng sáng, chỉ ở đó.
Tống Viêm cười khẩy, tay đưa lấy điếu thuốc khỏi môi. Hơi khói lại bay...
Mọi thứ đều, ảo não.
Nicotine? Trò trẻ con... - Tống Viêm ngả đầu ra sau, miệng lẩm bẩm, tay nó gác chán.
Nụ cười dại dần.
Và dòng nghĩ suy lạc cõi...
Nệm giường sao nâng đỡ cả cơn đoạ đầy.
Đầu nó nghiêng sang 1 bên tóc, mái tóc khi nãy còn gọn gàng giờ rũ rượi.
Cái gương bên cạnh, chỉ phản chiếu 1 kẻ quá mệt vì đời.
Chồng cô trả thích vậy. Cái cách nó cứ tự coi bản thân là chỗ thử.
Nhưng để anh cáu bẳn, cũng trả sao.... - Dòng suy nghĩ xẹt qua.
Từng đợt âm thanh truyền kéo nhau qua lối tai. Mở cửa nhà, tiếng giầy, xếp gọn, và bước chân nghe cũng trả khác.
Thứ ánh quang dịu dàng, bật sáng. Len qua khe cửa, đòi hỏi được ôm cô.
Không phải đèn đường mờ ảo... Mà là thật.
Cô đoán vậy.
Tiếng tra chìa khóa vào ổ.
Cô không nhớ bản thân mình có chốt...
Dù sao khi ánh sáng tràn vào...
Ánh mắt dõi theo tay nắm cửa xoay dần. Không thay đổi gì nhiều về nét mặt... Cô biết ai mà...
Cô biết chắc mình được ôm...
Và cô cũng thuộc nét mặt rồi.
"Lại hút à?" - Vũ Hàn trùng vai, đảo mắt một cách chán trường. Có đoán trước...
"Ừ." - Cô đáp gọn. Đưa điếu thuốc lên miệng chuẩn bị làm 1 hơi sâu... Trả buồn để hắn trong mắt.
Hắn thở dài, nở nụ cười muôn thuở. Bước tới trước mặt Tống Viêm.
"Anh bảo nó hại còn gì."
Tay hắn nâng mặt cô lên. Mắt chạm mắt.
Mọi thứ im lặng đến lạ...
Hắn cúi xuống, 1 động tác nhỏ lấy điếu thuốc khỏi tay cô.
Tiếng cười khẽ vang.
"Sao vậy? Lại trầm cảm à?".
Cô quay ngoắt, môi hơi trề ra.
Hàn cười khổ. Mềm mại dễ khoá cô hơn cả. Lại là trao đổi ánh mắt và căng thẳng hay hơi đều quá gần...
Ngón tay hắn miết môi dưới Viêm... Đôi mắt xanh cong lên...
"Muốn chơi 1 tí không?"
---
Bonus... Yahh... So sweet?
---
"Mẹ nó... Anh như thần như quỷ á, cái gì cũng biết..." - Tống Viêm vươn vai, đặt ra sau đầu. Tựa mình lên đầu giường tươi cười thoải mái.
Giọng to muốn xuyên thủng màng nhĩ người bên cạnh.
Rõ ràng là đã kéo được thanh cảm xúc full energy
Khổ mỗi thân trai tàn tạ. Dù hắn chủ động.
"Haha..." - Hắn cười nhạt. "Cảm ơn lời khen của em...".
Hàn nằm co người bên cạnh, lấy gối áp lên tai.
Da hắn trắng còn làm lộ hơn cái chứng cứ bị cưỡng bức, chứ không phải là sinh hoạt vợ chồng.
Phận trai có vợ vừa cao hơn, vừa đô hơn thì phải chịu thôi....
"Ủa mà..." - Viêm tự nhiên quay sang, hai mắt chớp chớp hỏi. "Hôm nay an toàn chứ?"
Hàn ngoái ra sau. Cười khẽ. "An toàn...."
1 lời khẳng định... Và sau này cô thấy việc tin chồng mình tuyệt đối, là sai lầm khủng khiếp...
À mà, ai bắt cô tin 1 tên buôn bán thuốc cấm nhỉ.
2 tuần sau...
"Cái mẹ nó..." - Viêm chửi thề trong nhà tắm. Trên tay là que thử thai
"Hai vạch...."
Yah... Và để tránh bị vợ chửi cho té tát thì Vũ Hàn, đã kiếm cớ ra ngoài lo công việc, từ khi thấy trong nhà tắm có que thử vào sáng nay....