Nắng vàng ấm áp trải dài trên con đường nhỏ,mùa hạ cứ thế êm dịu trôi - thoáng cái đã sắp sang thu rồi.
Thiếu niên cùng ngài bước sánh vai,trên môi cậu là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng,đôi mắt trong trẻo như bầu trời quang đãng.Còn ngài,ánh mắt thâm tình hướng về thiếu niên bên cạnh,trên môi treo một nụ cười nhã nhặn mà cũng quá đỗi dịu dàng.Hai người tựa như một đôi tình nhân thắm thiết,khung cảnh lại cũng thật nên thơ - giống như khung cảnh tuyệt đẹp trong một quyển tiểu thuyết tình yêu mà các thiếu nữ thường đọc rồi mơ mộng.
"Ussr,nếu sau này có một ngày em không còn nữa-"
Ngài đưa một ngón tay chặn trước môi cậu,ngăn cậu nói điều không may.Tay ngài lại trượt xuống - nâng cằm cậu lên,ngón cái lại nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của cậu,rất mềm,nếu hôn lên chắc sẽ có vị ngọt dịu nhỉ?
"Không được nói như vậy nữa."
"Nhưng mà-"
Tay ngài đặt nhẹ lên eo cậu,kéo Việt Nam áp sát vào mình,ngài cuối xuống - hơi thở hai người quyện vào nhau,ấm nóng mà lại ngọt ngào.
"Nếu có ngày đó,tôi nguyện biến mất cùng em..."
Ngài khẽ nói,giọng trầm thấp như thì thầm.Gương mặt của thiếu niên cũng phủ thêm một lớp ửng hồng nhạt.
"Vậy...chúng ta cùng nhau - mãi mãi."
Hơi thở quyện vào nhau,đôi mắt nhiệt huyết chỉ có hình bóng của đối phương,trái tim cùng đập chung một nhịp,hai linh hồn hoà làm một với nhau.Ngọt,ngọt lắm! Ngọt lịm như quả chín ngày hè,ngọt tựa như môi của người thương...
_The Open Ending_