BÓNG TỐI GIỮA LÒNG BAN MAI
Năm đó trời cuối đông. Trong một ngõ hẻm nhem nhuốc của ngoại thành, gió rít luồn qua những mái tôn thủng, thốc vào thân hình nhỏ bé co ro bên đống rác. Nó gầy đến mức tưởng chừng gió mạnh chút nữa là thổi bay.
Hàn Dực khi ấy chỉ đi ngang qua, vốn không phải người dễ động lòng thương. Hắn là kẻ mà cả thành phố ngầm này nghe danh liền im bặt. Máu me, giao dịch, kẻ thù… tất cả chỉ khiến hắn thêm lạnh lẽo.
Thế nhưng ngày hôm đó—hắn dừng lại.
Đứa bé gái ngước đôi mắt đen láy, đục mờ vì lạnh và sợ hãi, nhìn hắn. Miệng run run
— Đói...
Một từ thôi, đơn giản đến mức tủi lòng.
Hắn đưa cho cô hộp sữa. Cô bé uống vội đến mức sặc, ho khan, đôi tay bé nhỏ bấu vào áo hắn. Trong tích tắc ấy, hắn bỗng thấy hình ảnh chính mình năm bảy tuổi — bị bỏ lại, bị phản bội, cũng lạnh đến run người.
— Tên em là gì? — hắn hỏi.
Cô bé lắc đầu
Hắn khựng lại. Rồi nhẹ giọng, hiếm hoi đến mức chính hắn cũng thấy lạ:
— Vậy từ nay gọi là An. Ta là Hàn Dực.
Cô bé lặp lại cái tên như trân châu trong miệng:
— An…
Hắn xoay người đi, câu nói thốt ra như một mệnh lệnh của số phận:
— Đi theo ta.
Và như thế, cô bé bảy tuổi bước vào cuộc đời của kẻ nguy hiểm nhất thành phố này.
---
An lớn lên bên cạnh hắn. Hắn cho cô ăn, cho cô mặc, thuê thầy giỏi nhất dạy chữ, dạy nhạc, dạy ngoại ngữ. Tất cả những thứ cô thích, hắn đều cho.
Nhưng cô không bao giờ được bước quá khỏi cánh cổng biệt thự.
Với Hàn Dực, thế giới ngoài kia dơ bẩn, tàn độc. Hắn không tin ai ngoài chính mình — nên hắn chỉ yên tâm khi An luôn ở trong tầm mắt.
Cô từng hỏi:
— Tại sao em không được ra ngoài?
— Vì ngoài kia không an toàn.
— Bên cạnh anh thì an toàn ạ?
Hắn khựng lại, ánh mắt tối đi:
— Phải
---
Ngày An tròn mười tám tuổi, căn nhà tràn đầy tiếng cười. Đám đàn em của Hàn Dực đến chúc mừng, tặng cô quà. An ít khi cười, nhưng hôm ấy lại tươi như ánh nắng đầu mùa.
Chỉ vì một câu chúc mừng đơn giản của một đàn em trẻ:
— Chúc chị An tuổi mới luôn vui vẻ.
An cười. Một nụ cười thuần khiết, dịu dàng và ấm áp.
Nhưng chính nụ cười ấy khiến Hàn Dực đột ngột ném ly rượu xuống đất.
Tất cả im bặt.
Hắn tiến đến, kéo An vào lòng, giọng nghèn nghẹn mà đầy nguy hiểm:
— Em cười với nó làm gì?
— Em… chỉ lịch sự thôi…
— Lịch sự? Hắn cười khẩy
— Em không được cười với bất kỳ ai ngoài ta. Không—được—phép.
Đêm đó, An bị nhốt trong căn phòng hắn đã chuẩn bị từ lâu — cửa sắt, khóa mật mã, chỉ mình hắn mở được.
Cô run sợ:
— Anh làm gì vậy?
— Giam em lại.
Hắn đáp thản nhiên, như đó là lẽ đương nhiên
— Ta không muốn bất kỳ ai nhìn em. Không muốn ai khiến em cười. Em là của ta
Từ hôm ấy, thế giới nhỏ bé của An trở thành chiếc lồng mạ vàng đẹp đẽ nhưng ngột ngạt.
---
Một năm bị nhốt đủ để khiến trái tim An héo úa.
Hàn Dực yêu cô theo cách méo mó, đầy chiếm hữu. Hắn không đánh cô, không mắng cô, chỉ ôm cô, dỗ dành, giữ cô bên cạnh. Nhưng chính sự ngọt ngào ám ảnh ấy khiến cô nghẹt thở.
Một ngày, An đứng trên lan can tầng bảy, gió tạt mái tóc dài. Cô nhìn xuống vực sâu đen ngòm và thì thầm:
— Nếu anh không thả em… em nhảy.
Hắn lao đến, ôm chặt lấy cô, giọng vỡ vụn:
— Đừng… An, em muốn giết ta sao?
— Không. Em chỉ muốn thoát khỏi anh.
Hắn lặng người.
Đối diện cái chết của cô, lần đầu tiên trong đời Hàn Dực sợ hãi đến tuyệt vọng.
Cuối cùng hắn mở cửa.
— Đi đi… nhưng em sẽ hối hận.
---
An rời khỏi hắn, nghĩ rằng cuộc sống mới sẽ mở ra.
Nhưng cô quá ngây thơ.
Trong một lần lạc đường nơi thành phố lạ, cô gặp Lục Thẩm — người đàn ông dịu dàng, lịch thiệp, luôn nói rằng cô giống như ánh sáng khiến anh muốn bảo vệ.
An tin. Lần đầu tiên, có người lắng nghe cô, nhìn cô như một người bình thường, không phải một món đồ bị chiếm hữu.
Cô ngã vào vòng tay anh ta.
Để rồi một đêm, cô vô tình nghe cuộc điện thoại:
— Ừ, con bé đó đơn giản lắm. Tiền của anh muốn lấy? Quá dễ. Để tôi xử lý, không qua mặt được đâu.
Tay An run rẩy. Cô bước lùi, tim như bị ai cắt nát.
Lục Thẩm nhìn thấy cô, định giải thích, nhưng An chạy — chạy trong tuyệt vọng, trong giằng xé, chạy không biết mình đi đâu.
---
Một chiếc xe lao đến, thắng gấp trước mặt cô. Hàn Dực bước xuống.
Không nói một lời, hắn khoác áo lên vai cô, rồi ôm chặt.
Cô đánh hắn, đấm hắn, gào lên trong cơn tủi nhục:
— Anh buông ra! Anh là ác quỷ! Em ghét anh!
Hắn mặc cho cô trút giận, đến khi cô kiệt sức ngồi sụp xuống đường.
— Về nhà với ta.
Hắn nói khẽ
— Ta đến vì em gọi tên ta trong lúc khóc.
Cô im lặng, nước mắt nóng hổi lăn dài.
— Đừng… đừng giam em nữa.
An nức nở
Hắn nâng mặt cô lên, ánh mắt không còn cuồng dã như trước, mà đầy đau đớn của người từng đánh mất và lại tìm thấy:
— Ta sẽ không giam em nữa. Ta chỉ xin… em không rời xa ta nữa
— Em không biết có thể tin anh được nữa không.
— Vậy để ta chứng minh.
Hắn đứng trước mặt cô như một kẻ mang tội muốn chuộc lỗi.
---
Những ngày sau đó, Hàn Dực giữ đúng lời. Hắn không nhốt cô, không áp đặt, chỉ đứng phía sau để bảo vệ.
An đau lòng, nhưng trái tim lại mềm dần.
Cô nhận ra:
Người đầu tiên bế cô khỏi đống rác là hắn.
Người duy nhất tìm thấy cô khi cô tuyệt vọng cũng là hắn.
Tình yêu của hắn bệnh hoạn, méo mó — nhưng cũng là tình yêu chân thật nhất cô từng nhận.
Một buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm sắc vàng, An khẽ nói:
— Hàn Dực… nếu em quay về bên anh… được không?
Hắn ôm lấy cô, siết chặt đến run người:
— Em sai rồi...
Cô tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập như lần đầu được sống:
— Lần này… là em yêu anh.
Ngoài kia, trời chuyển ấm.
Còn hai con người đã từng đánh mất nhau, giờ đứng cùng một phía — không còn là bóng tối bó buộc, mà là ánh sáng yếu ớt nhưng thật thà.
---
!