Tiếng thì thầm của rừng xanh
Tác giả: Dũng Ang
Xuyên sách
Trời cuối thu. Những đợt gió nhẹ mang theo hương thơm dìu dịu của lá khô và nhựa cây, tạo thành một mùi đặc trưng mà ai đã từng bước chân vào rừng đều nhớ mãi. Lâm Yên, cô gái 26 tuổi với mái tóc đen mềm buộc gọn sau gáy, đứng trước cửa căn nhà gỗ nhỏ của mình, hít sâu một hơi dài. Rừng luôn chào cô mỗi sáng bằng vô số lời thì thầm – lời của lá, của cỏ, của thú nhỏ chạy nhảy trong tán cây.
“Dậy rồi à, Yên?” – Một giọng trong trẻo vang lên từ chân cô.
Lâm Yên cúi xuống. Một chú sóc lông nâu, đôi mắt đen láy tinh như hạt cườm, đang đứng bằng hai chân trước, chiếc đuôi bồng bềnh lay qua lại.
“Chào Buồ,” cô mỉm cười, gọi theo cách mà bọn sóc tự xưng tên. “Hôm nay cậu muốn gì nào?”
“Không muốn gì cả! Chỉ là trong rừng có mùi lạ. Mùi… như sắt ấy!” – Buồ rụt cổ lại, vẻ cảnh giác.
Mùi sắt — nghĩa là mùi kim loại, loài sóc thường dùng từ này để chỉ những thứ xa lạ, không tự nhiên. Lâm Yên hơi cau mày. Mùa này thỉnh thoảng cũng có người đi rừng, nhưng mùi kim loại quá đậm thường báo hiệu những thứ lớn hơn: máy móc, hoặc bẫy.
“Cảm ơn nhé. Để mình kiểm tra.”
“Nhớ cẩn thận đấy!” – Buồ la với theo rồi biến mất vào đám lá.
Lâm Yên khoác chiếc áo vải thô và đi sâu vào rừng. Mỗi bước đi, cỏ dưới chân lại khe khẽ chạm vào quai dép, hỏi han như những người bạn thân thiết.
“Đi đâu vậy, Yên?” – một bụi cỏ thì thầm.
“Có chuyện lạ trong rừng. Tôi đi xem thôi.”
“Cẩn thận nhé!” – tất cả những lá cỏ đều đồng loạt xì xào, như một lời chúc phúc.
Cô luôn trân trọng từng âm thanh ấy. Từ khi sinh ra, Lâm Yên đã khác với mọi người xung quanh: cô nghe được tiếng động vật, thực vật, nghe được cảm xúc của tự nhiên hệt như nghe một người đang nói chuyện. Bố mẹ từng đưa cô đi khám rất nhiều nơi, lo rằng con gái bị “ảo giác”, nhưng rồi chính họ cũng chứng kiến khi một chú chó hàng xóm đến gõ cửa thông báo nhà chủ bị cháy bếp; hay khi cây hoa giấy ngoài sân bệnh, Yên chỉ cần đặt tay lên thân cây là biết đất đang thiếu dưỡng chất.
Người làng quen dần, coi cô như một phần của khu rừng Đông Mộc. Có người gọi cô “Con gái rừng”. Có người coi cô kỳ lạ nhưng đáng yêu. Dù thế nào, Yên vẫn cảm thấy nơi này là nhà.
Đi được chừng mười phút, cô bắt đầu ngửi thấy thứ mùi mà Buồ nhắc đến. Mùi kim loại nồng hơn, xen lẫn hương dầu máy.
Một con nai con từ phía bụi rậm nhảy ra, đôi mắt hoảng sợ.
“Chị Yên! Có người lạ… họ mang theo cái gì to lắm, tiếng ầm ầm!”
“Máy móc à?”
Nai con gật đầu lia lịa.
Lâm Yên vuốt nhẹ đầu nó. “Cảm ơn. Em quay về chỗ mẹ đi, nơi đó an toàn.”
Cô đi tiếp, nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Tiếng rừng dẫn cô đến gần khi âm thanh lạ dần rõ rệt: tiếng động cơ, tiếng người nói lớn, tiếng cây ngã xuống.
Khi đến gần hơn, cô ngẩn người: giữa khoảng rừng xanh là một nhóm ba người đàn ông mặc áo cam công trình, đang dựng một chiếc máy khoan đất cỡ lớn.
Cô hít sâu. Rất hiếm khi có chuyện này xảy ra vì khu rừng Đông Mộc thuộc khu bảo tồn địa phương. Muốn vào rừng mang máy móc là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Một tiếng rên trầm vang lên từ lòng đất. Không phải tiếng của động vật. Không phải tiếng người.
Đó là tiếng của rừng.
Cây cối xung quanh run rẩy như nín thở. Lớp đất dưới chân cô cảm thấy nóng như đang bị xé rách.
“Đau…” – tiếng thì thầm lan khắp mặt đất.
Rừng đang bị thương.
Lâm Yên bước ra khỏi bụi cây.
“Các anh đang làm gì vậy?” – cô hỏi, không lớn, nhưng giọng vang to giữa khoảng trống như đang vọng lại từ mọi hướng.
Ba người đàn ông quay đầu. Một người cau mày:
“Cô là ai? Khu này bị phong tỏa để khảo sát. Mời cô rời khỏi.”
“Phong tỏa? Tôi sống ở đây, không nghe thông báo nào cả.”
“Lệnh mới. Không phận sự miễn vào.”
Lâm Yên nhìn xuống chiếc máy khoan, rồi nhìn những cây cổ thụ đang run nhẹ vì sợ. Cô biết rừng đang cầu cứu. Những cây lớn quanh đây đều già hàng trăm năm, có cây tổ tiên còn từng chứng kiến cả những trận chiến cổ xưa. Chúng đang kêu lên vì đau đớn—mà chỉ mình cô nghe được.
“Các anh không thể khoan ở đây,” Yên cố giữ giọng bình tĩnh. “Đây là rừng bảo tồn. Các anh có giấy phép không?”
Người đàn ông lớn tuổi nhất nhìn cô, vẻ khó chịu chuyển sang cảnh giác. “Chuyện này không liên quan cô. Đây là dự án tìm khoáng sản. Giấy tờ đầy đủ.”
Điều đó không đúng. Cô chắc chắn. Nếu khu bảo tồn bị khai thác, cả làng đã biết trước.
Cây bàng phía sau cô thở dài nặng nề.
“Yên… họ nói dối.”
Cô cắn môi. Rừng đang sợ. Và cô thì không thể đứng nhìn.
“Tôi cần xem giấy phép.”
“Không.” Người đàn ông gằn giọng. “Cô đi khỏi đây. Ngay.”
Đúng lúc ấy, mặt đất dưới chân họ rung lên nhẹ. Không phải động đất. Mà là rừng phản ứng.
Rễ cây cổ thụ bắt đầu dịch chuyển dưới lớp đất như những con rắn khổng lồ đang thức giấc. Những chiếc lá cao vút rụng xuống, xoay tròn trong không khí như gửi tín hiệu cấp bách.
Người đàn ông nhìn quanh, hơi lùi lại. “Cái quái gì thế?”
Lâm Yên bước lên một bước, nói rõ ràng:
“Rừng không muốn các anh ở đây.”
“Rừng?” – Một người bật cười. “Cô bị điên à?”
Cô không đáp. Cô đặt tay lên thân cây sồi lớn cạnh mình.
Ngay lập tức, hàng trăm giọng nói vang lên trong đầu, như một hợp âm của đất trời:
“Đuổi họ đi… Họ làm chúng ta đau… Họ làm đất chảy máu…”
Cô khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn nhóm người.
“Các anh phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không…”
Cô chưa kịp nói hết câu thì từ trên cao, một cành cây lớn rơi phập xuống, cách máy khoan chỉ hơn một mét. Đất tung lên. Ba người hoảng hốt nhảy lùi.
“Đi thôi! Chỗ này nguy hiểm!” – một người la lên.
“Nhưng máy—”
“Máy cái gì! Mau rút!”
Chỉ trong vài giây, họ thu dọn lộn xộn và chạy khỏi rừng, bỏ lại chiếc máy khoan còn nửa chìm nửa nổi trong đất.
Khi tiếng chân họ xa dần, rừng đồng loạt thở phào như một sinh thể khổng lồ vừa thoát nạn.
“Cảm ơn… cảm ơn, Yên.” – những thân cây đồng thanh, dịu dàng như giọng của những bà mẹ già.
Lâm Yên mệt lử, dựa vào cây sồi.
“Bất kỳ ai cho họ vào được, hẳn phải là người trong làng…” – cô nghĩ.
Và đó là điều khiến Yên thấy bất an hơn mọi thứ khác.
⸻
Chiều xuống. Ánh nắng xuyên qua tán lá thành từng vệt vàng mềm mại. Đàn chim sẻ đậu trên mái nhà gỗ của cô ríu rít.
“Một ngày vất vả ha, Yên?”
“Ừ… nhưng mọi chuyện chưa xong đâu.”
Cô nhìn phương xa qua cửa sổ. Từ ngoài rừng, gió mang đến mùi của lá mới, nhưng sâu trong đó lại lẩn khuất một điều gì khác: một mùi không thuộc về thiên nhiên.
Mùi của con người.
Có ai đó đang lên kế hoạch xâm phạm rừng
🌿 PHẦN 2 — BÓNG NGƯỜI SAU LÀNG
Đêm buông xuống rừng Đông Mộc như một tấm chăn dày màu xanh thẫm. Từ căn nhà gỗ nhỏ của mình, Lâm Yên có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua tán cây, tiếng dế gọi bạn, tiếng những giọt sương bắt đầu hình thành trên đầu lá. Mọi âm thanh đều dịu dàng, quen thuộc—nhưng cũng mang theo một chút bất an mà chỉ Yên cảm nhận được.
Rừng vẫn đang lo lắng.
Hầu hết cây cối đều thầm thì suốt tối nay, như những người già bàn chuyện trong im lặng:
“Họ sẽ quay lại… Chúng ta biết mà…”
“Yên bảo vệ chúng ta, nhưng con người khác thì…”
“Đừng lo, cô ấy sẽ tìm ra.”
Cô đặt chén trà xuống, khoác áo và quyết định đi sang nhà bác Tần—người lớn tuổi nhất trong làng và đồng thời là trưởng thôn.
⸻
1. Làng dưới ánh trăng
Làng Đông Mộc nằm nép mình giữa chân rừng, những nóc nhà lợp ngói thô màu đỏ nâu nổi lên dưới ánh trăng như những chiếc mai rùa nằm im lìm. Con đường nhỏ lát đá dăm dẫn qua khu vườn của Yên rồi uốn mình quanh những bờ tre, cuối cùng mở rộng ra trước cổng nhà bác Tần.
Chưa kịp gõ cửa, Yên đã nghe tiếng vỗ cánh trên đầu.
“Đi đâu đấy, Yên?” – Một con chim khách đen trắng lượn xuống đậu trên cột đèn.
“Gặp bác Tần. Có chuyện quan trọng.”
“Về rừng à?” Con chim hỏi, giọng đầy tò mò.
“Ừ. Rừng đang gặp rắc rối.”
Chim khách xù lông một chút, có vẻ khó chịu. “Lại con người nữa, đúng không? Con người lúc nào cũng rắc rối.”
“Không phải ai cũng vậy.” – Yên cười nhẹ.
“Ừm… cô thì khác.” – Con chim lí nhí rồi bay đi.
Cô khẽ gõ cửa ba tiếng. Bác Tần, một người đàn ông tóc bạc nhưng còn khỏe khoắn, xuất hiện với ánh đèn dầu trên tay.
“Yên hả? Muộn vậy cháu đến có việc gì?”
“Cháu xin lỗi bác, chuyện hơi gấp.” – Yên cúi đầu. “Hôm nay có ba người mang máy khoan vào rừng. Họ nói có lệnh khảo sát khoáng sản. Bác có biết chuyện này không?”
Nghe tới đây, bác Tần sa sầm mặt lại.
“Khoan… khoáng sản? Trong khu bảo tồn á?” Bác khẽ lắc đầu. “Không có thông báo nào hết. Và cũng không ai trong làng được báo.”
“Cháu nghĩ họ không có giấy phép thật.”
Bác Tần chống tay lên bàn, trầm ngâm. “Nhưng họ vào bằng đường nào? Không ai qua được cổng kiểm soát trừ khi…”
Bác dừng lại.
“…trừ khi có người mở cho họ vào.”
Không khí trở nên nặng trĩu. Lâm Yên đã nghĩ đến điều đó, nhưng nghe bác nói vẫn khiến cô bất an.
“Bác sẽ hỏi lại ban quản lý rừng sáng mai,” bác Tần nói. “Cháu thì cứ cẩn thận. Người lạ mà có mục đích xấu thì nguy hiểm lắm.”
“Vâng. Cháu hiểu.”
Khi ra khỏi nhà bác, Yên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng soi xuống những rặng cây tạo thành những bóng đổ dài và mảnh. Rừng như đang nín thở chờ cô trở lại.
Cô siết chặt tay.
Ngày mai, cô phải tìm ra ai là người trong làng đứng sau chuyện này.
⸻
2. Tiếng gọi của đất
Chẳng cần đợi đến sáng. Khi đêm chạm về gần nửa khuya, một tiếng kêu yếu ớt vọng trong tâm trí Yên khiến cô giật mình thức giấc.
“Yên… Yên…”
Đó là tiếng của đất.
Ngay lập tức, cô khoác áo, thắp ngọn đèn dầu nhỏ rồi đi như chạy về phía rừng. Không khí đêm nay lạnh hơn mọi khi. Sương giăng khắp nơi, mỏng nhẹ nhưng đầy điều gì đó bất an.
Khi đến gần khu vực máy khoan bị bỏ lại, cô dừng sững.
Có người.
Ánh đèn pin quét qua lại, cùng tiếng kim loại vang lên lách cách như đang cố tháo thứ gì đó. Lâm Yên tắt ngọn đèn dầu, tiến lại gần và nấp sau một gốc cây.
Chỉ có một người—một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai. Anh ta đang cặm cụi tháo vài bộ phận của chiếc máy khoan, giống như đang cố xóa dấu vết.
Cô nhận ra gương mặt người ấy dưới ánh pin.
Anh Thuận.
Một người trong làng. Trẻ tuổi, làm nghề tự do và thường xuyên lên rừng. Yên chưa bao giờ nghi ngờ anh ta, cho đến giờ phút này.
“Không được chạm vào nó…” – Tiếng đất rên rỉ, khiến Yên phải cắn môi kìm nén phản ứng.
Anh Thuận thử nhấc một bộ phận lớn của máy khoan, nhưng nó quá nặng. Anh ta chửi thề nhỏ, rồi rút ra điện thoại bấm gọi.
“Ờ… tôi đang ở chỗ cũ. Phần lõi chưa lấy được. Máy nặng quá… Không, chưa ai biết. Cô gái đó? Không sao đâu, tôi xử lý được.”
Yên siết tay đến trắng bệch.
“Cô gái đó” là mình.
Đất rung lên khẽ như một cái nấc, lo lắng. Cô đặt tay xuống nền đất để trấn an.
“Yên… đừng để hắn làm nữa… đau lắm…”
“Ta biết. Ta đây rồi.”
Cô đứng dậy, bước ra khỏi chỗ nấp trước khi nghĩ quá lâu. Đêm đen làm chiếc bóng của cô kéo dài trên mặt đất.
“Anh Thuận.”
Anh giật bắn, quay ngoắt lại. “Yên? Cô… cô làm gì ở đây?”
Cô đối diện anh bằng vẻ bình thản không hoàn toàn bình thản.
“Tôi muốn hỏi anh điều là: Tại sao anh mang máy khoan vào rừng?”
Thuận nheo mắt. “Cô hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ—”
“Anh nói dối.” – giọng Yên không to, nhưng rất chắc. “Anh đang phá rừng. Và anh được ai đó thuê.”
Thuận im lặng một giây. Rồi nở nụ cười khó chịu.
“Cô nghe ai nói? Con sóc trong nhà à?”
Lời nói ấy tưởng là châm chọc, nhưng Yên nghe trong đó có sự phòng thủ. Nghĩa là… anh ta đã biết khả năng của cô từ lâu.
“Anh Thuận,” cô nói, “anh biết rõ rừng này không được động đến.”
“Hừ.” – Anh ta đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo. “Cô nghĩ tôi đủ ngu để đi phá rừng vô tội vạ? Chỗ này có thứ đáng giá hàng trăm triệu dưới đất. Đáng để mạo hiểm.”
“Anh không chỉ làm tổn thương cây cối,” Yên đáp, “anh còn làm đau chính ngôi làng này. Rừng bảo vệ chúng ta. Nếu bị tổn hại—”
“Thôi đi.” – Thuận ngắt lời, giọng mất kiên nhẫn. “Cô thì biết cái gì? Nghe tiếng cây cỏ là giỏi à? Thứ tôi muốn là cuộc sống. Tiền. Cơ hội. Còn rừng—”
Ngay lúc ấy, mặt đất dưới chân anh ta bất ngờ lõm xuống nhẹ một cái như để cảnh cáo. Thuận lảo đảo, mất đà.
Yên hô lên: “Rừng! Đừng!”
Đất dừng lại, run run như một sinh thể bị xúc phạm… nhưng nghe lời cô.
Thuận nhìn cảnh đó với vẻ sững sờ lẫn hoảng sợ. Anh nuốt nước bọt, lùi lại.
“…Cô… cô điều khiển được nó?”
Yên lắc đầu. “Không. Tôi chỉ nghe được. Và rừng nghe tôi vì tôi tôn trọng nó.”
Thuận nhìn máy khoan, rồi nhìn cô. Trong mắt anh lóe lên sự nguy hiểm.
“Vậy thì phiền rồi.”
Trước khi Yên kịp phản ứng, anh ta giơ tay định đẩy cô vào thân cây sau lưng để bỏ trốn. Nhưng trước khi anh ta chạm được vào người cô—
Một chùm rễ cây từ dưới đất trồi lên như những ngón tay lớn, cuốn lấy mắt cá chân Thuận khiến anh ngã quỵ.
“Aaaa! Buông tao ra!”
Lâm Yên đặt tay lên gốc cây gần nhất. “Đừng làm đau anh ta! Chỉ giữ lại thôi!”
Rễ cây lập tức nới lỏng, chỉ còn giữ anh ta ở mức không đứng dậy được.
Thuận thở hổn hển, còn Yên thì tiến lại gần, giọng trầm nhưng mềm:
“Anh Thuận… rừng không muốn làm hại anh. Nhưng anh phải nói thật. Tại sao anh lại làm vậy? Ai sai anh?”
Thuận cắn môi đến bật máu, gương mặt méo mó giữa đau đớn và sợ hãi. Rồi anh bật thốt:
“…Công ty Thiên Dã… Họ trả tôi tiền để dẫn họ vào rừng và bảo kê việc lấy mẫu đất. Họ nói chỉ khảo sát thôi… Tôi không biết mọi chuyện ra nông nỗi này…”
Thiên Dã.
Một cái tên xa lạ, nhưng nghe đã thấy không lành.
“Anh phải dừng lại.” – Yên nói. “Và anh phải khai thật với trưởng thôn. Nếu không—”
Thuận trợn mắt: “Cô nghĩ tôi sẽ tự thú sao?”
Yên thở nhẹ. “Không phải anh tự thú. Mà là tôi sẽ đưa sự thật đến nơi cần đến.”
Thuận nghiến răng. Có lẽ anh ta định phản kháng lần nữa, nhưng rễ cây siết nhẹ như nhắc nhở.
“Rừng không muốn anh chết,” Yên nói, “nhưng nó sẽ không để anh phá hoại nữa.”
Một lúc sau, cô ra hiệu. Rễ cây buông Thuận ra. Anh đứng dậy, khập khiễng, không dám nhìn vào đất nữa.
“Nếu cô nói chuyện này cho ai—”
“Không phải ‘nếu’,” Yên cắt lời. “Mà là ‘khi’.”
Thuận siết nắm tay, rồi bỏ chạy vào bóng tối.
Còn lại mình cô với tiếng gió.
Cô đặt bàn tay xuống mặt đất.
“Ổn rồi. Họ sẽ không quay lại đêm nay.”
Đất thở dài nhẹ nhõm như một đứa trẻ được trấn an.
“Cảm ơn… Yên…”
Cô khẽ mỉm cười.
“Chưa đâu. Chuyện này mới bắt đầu thôi.”
⸻
3. Cơn gió báo trước
Khi Yên rời khu rừng để trở về nhà, gió đêm bất chợt đổi hướng. Cả những cây lớn cũng vang tiếng rì rầm khó hiểu.
“Có người mới… đến…”
“Không phải người làng…”
“Không phải người tốt.”
Yên nhìn sâu vào rừng, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Ở phía xa, giữa bóng tối và bóng cây chồng chéo, cô thoáng thấy một ánh sáng nhỏ màu đỏ—như ánh đèn trên thiết bị đo lường.
Nhưng khi cô chớp mắt, ánh sáng đã biến mất.
Một tiếng thì thầm xa xăm vang lên trong đầu:
“Yên… coi chừng…”
Cô đứng im rất lâu, để cho rừng trấn tĩnh lại, để bản thân nghe từng âm thanh nhỏ nhất.
Cô hiểu.
Không chỉ là công ty Thiên Dã.
Không chỉ là anh Thuận.
Có một thế lực khác đang vào rừng.
Và kẻ đó biết có người như cô