Đức Duy đang cất sách lên kệ tủ, "cạch" bình hoa đặt cạch đó ngã nghiêng. Em tiến lại, đặt bình hoa vào vị trí.
RẦM
Kệ sách phía sau chỗ em vừa đứng đổ sầm. Quang Anh vừa về tới nhà, nghe thấy tiếng động lớn lập tức chạy đến.
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Duy!! Em có sao không?" -hoảng hốt-
𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆: "Em không sao, may mà bình hoa ngã...chắc thần linh đang giúp em"
-cười tươi-
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Em cứ thế, suốt ngày cứ thần linh thần linh, trên đời này làm gì có thần linh" -cằn nhằn-
𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆: "Anh có biết không? Khi gặp gì nguy hiểm chỉ cần cầu xin thần linh, người sẽ thấy và giúp đỡ mình đó!"
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Em nhảm nhí vừa thôi Duy!"
Em chỉ cười không nói gì, anh vốn như vậy mà, không bao giờ tin vào thần linh, anh chỉ xem đó là một điều viển vông.
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Hấp hối sắp ch.et, cũng chẳng có thần linh nào đến cứu đâu, vớ vẩn"
Anh tiến lại gần em, quỳ xuống xem có bị thương ở đâu không
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Em đi nấu cơm đi, anh kêu người đến dọn dẹp, sẵn đem kệ mới chắc chắn hơn"
Em gật đầu và đi vài bếp, anh nhìn theo bóng lưng em nghĩ thầm
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: 'May mà em không sao...' -nhìn em-
----------
Hôm nay, ngoài trời mưa rất to. Em vẫn rời khỏi nhà đi đến siêu thị
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Mưa to lắm, để anh chở đi"
Duy lắc đầu
𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆: "Không cần đâu, em đi nhanh lắm một chút là về ngay"
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Nhưng anh không yên tâm chút nào..."
𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆: "Thần linh luôn ở bên em, em sẽ không sao đâu, em mua đồ xong sẽ về với anh mà" -cười tươi-
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Lại thần linh, em ngốc thật đấy, lúc nào cũng tin những thứ viển vông đó"
Em lại cười...chính vì sự dịu dàng đó anh đã rung động ngay lần đầu gặp em, đôi mắt em lúc nào cũng trong trẻo và thuần khiết
𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆: "Vậy nha, em đi đây!" -rời đi-
----------
Chẳng biết đã bao lâu, em vẫn chưa về nhà. Quang Anh người đang lo lắng lòng như lửa đốt thì có cuộc gọi đến, tên người gọi là... Đức Duy
Anh nhanh chóng nhấc máy
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Duy! Em đang ở đâu? Sắp về chưa đấy?"
Bỗng anh khựng lại, giọng nói bên kia, không phải là Duy
𝗡𝗩𝗣: "Cho tôi hỏi, anh có phải Quang Anh không?"
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Phải, tôi là Quang Anh, cho hỏi...cô là ai vậy?"
𝗡𝗩𝗣: "Anh có phải là người nhà của Hoàng Đức Duy, mặc áo vàng, cầm ô màu xanh không?"
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Là...là tôi" -tay bắt đầu rung lên-
𝗡𝗩𝗣:"Cậu ấy bị tainan ở đường xxx, anh mau đến nhanh nh-"
"Bịch" điện thoại rơi xuống, tim anh hẫng đi một nhịp, không tin vào những gì mình vừa nghe. Không mặc áo, không ô, không giày tức tối chạy đến chỗ Duy
Ngoài trời mưa không ngừng rơi, anh vẫn chạy, nước mắt hoà cùng cơn mưa, không ai biết là anh đang khóc cả...
Đến nơi xảy ra vụ tainan, anh bước chậm đến, cả người run bần bật
𝗡𝗩𝗣:"Xin lỗi, anh là ai?" -một cảnh sát lên tiếng-
Anh dường như không nghe và không muốn nghe, lập tức đẩy người cảnh sát ra, chân cứ vô thức bước về phía em
Cảnh tượng trước mắt khiến anh sụp đổ. Dù đã được phủ lên mình tấm vải trắng nhưng nhìn vào đôi tay ấy, chiếc vòng em đang đeo...là món quà anh tặng....
----------
Anh lê đôi chân nặng trĩu đến chỗ của Duy, gương mặt lắm lem, đầu tóc rối bời, chân đã sưng rất đau. Quang Anh ngồi xuống, lật tấm vải trắng lên, nước mắt bất giác rơi, bầu trời đêm yên tĩnh bị tiếng khóc của anh xé tan, ai nghe cũng thấy đau lòng
Anh ôm Duy gọn trong lòng, thân thể đã sớm lạnh, ôm như thể muốn truyền chút hơi ấm cho em
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Duy...Duy ơi"
Từ khi nào giọng anh lại nghẹn như vậy...
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Duy ơi...Anh đây, mở mắt nhìn anh đi Duy"
Anh nghiến răng ngăn không cho nước mắt rơi, đau đớn nhìn em. Một luồng kí ức xẹt ngang qua, câu nói đó:
𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆: "Anh có biết không? Khi gặp gì nguy hiểm chỉ cần cầu xin thần linh, người sẽ thấy và giúp đỡ mình đó!"
Anh nhìn em hồi lâu
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Con...con cầu xin người....giúp con hãy giúp con"
Anh nức nở
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Xin đừng mang Đức Duy của con đi mà... Quang Anh con ngàn lần cầu xin người"
Nguyễn Quang Anh người không bao giờ tin vào thần linh, nay lại vì em mà bỏ hết định kiến, cầu xin đấng trên cao kia đừng mang người thương của anh rời đi
Ôm chặt em, anh không ngừng cầu xin
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Xin đừng mang Đức Duy của con đi mà..."
Rồi mọi thứ dần mờ đi, tối sầm
Khi mở mắt, anh bật dậy thở hổn hển, nhìn xung quanh
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Đây là đâu? Mình vừa mơ sao?"
Anh thở phào
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Mơ thôi...chỉ là mơ thôi"
Có ai đó vỗ vai anh, giọng quen thuộc vang lên
???: "Quang Anh, tỉnh rồi sao?"
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Đăng...Đăng Dương.. sao lại ở đây... mà đây là đâu vậy?"
Dương không trả lời, đưa mắt về phía trước, anh như ch.et lặng, hai mắt mở to. Là ảnh của Duy, kế bên là chiếc quan tài, từ từ được đưa vào trong
Anh hoảng hốt chạy đến quỳ xuống, tay siết chặt chiếc quan tài, nước mắt lại rơi
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Là sao... chuyện này là sao.. không phải chỉ là mơ sao?!"
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "TẠI SAO!!!"
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴: "Mày đang nói gì vậy Quang Anh?"
Anh túm lấy tay Dương một cách hoảng loạn
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Dương.. chuyện này là sao? LÀ SAO VẬY!"
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴: "Mày không nhớ gì sao Quang Anh?"
Anh lắc đầu
Đăng Dương thở dài
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴: "Mày không chấp nhận việc Duy mất, khóc đến ngất đi"
Quang Anh liên tục lắc đầu, không dám tin đây là sự thật
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Không... không phải, đó chỉ là giấc mơ thôi.. là mơ thôi phải không Dương"
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Không được... mình đang mơ, chắc chắn là đang mơ, phải tỉnh dậy"
Anh liên tục tát vào mặt mình, cho rằng đây chỉ là mơ thúc giục mình phải tỉnh dậy
Dương đau lòng nhìn anh, cố ngăn không cho anh làm hại bản thân
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴: "Mày dừng lại đi"
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴: "Mày làm vậy Duy chắc chắn sẽ đau lòng lắm mày biết không?"
Anh khựng lại, mắt nhìn di ảnh của em, rồi quay qua khóc như một đứa trẻ
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Là tại mình... tất cả là tại mình... mình vô dụng không bảo vệ được em ấy... tất cả là lỗi của mình!"
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Tại sao vậy... tại sao không phạt con... tại sao lại mang Đức Duy của con đi vậy, ông Trời ơi..!!!!"
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵: "Có phải... đó là hình phạt lớn nhất mà ông trời dành cho em không?"
Dương nhìn Anh không thể nào đau hơn
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴: "Không phải tại mày, đừng tự trách nữa..."
Anh ngồi trước di ảnh của em, anh không khóc nữa. Từng dòng ký ức về em hiện lên, nụ cười, hình ảnh em nghịch ngợm và khoảnh khắc cuối cùng anh được nghe giọng em, khuôn mặt em... Sau đó lại biến mất.