Bách và Công là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Cùng sống ở một xóm nhỏ ven sông, con đường đến trường của hai đứa luôn rộn rã tiếng cười.
Bách hiền lành, có phần nhút nhát, nhưng lại vẽ rất đẹp. Công thì sôi nổi, năng động, luôn là người dẫn đầu mọi trò nghịch ngợm của lũ trẻ trong xóm. Dù tính cách khác nhau, hai đứa lại hợp nhau đến lạ.
Một buổi chiều nọ, trên đường đi học về, Bách im lặng lạ thường. Công thấy vậy, tò mò hỏi: "Này Bách, cậu bị làm sao thế? Im phăng phắc từ nãy đến giờ."
Bách ngập ngừng, rồi khẽ nói: "Tớ... tớ làm mất cây bút chì màu mà bà ngoại tặng rồi."
Đó là cây bút chì màu Bách yêu thích nhất, có màu xanh ngọc bích rất đặc biệt, dùng để vẽ bầu trời và mặt nước trong tranh của cậu.
Công không nói gì, chỉ lặng lẽ quay ngược xe đạp lại. "Đi thôi, biết đâu chúng ta tìm lại được."
Hai đứa quay lại con đường vừa đi qua, lùng sục khắp nơi, từ bụi cây ven đường, đến dưới những viên đá. Trời dần tối, Bách bắt đầu nản lòng. "Thôi Công ơi, về thôi, chắc không tìm được đâu."
Công vẫn kiên trì, soi đèn pin điện thoại khắp mặt đường. Bất chợt, mắt cậu sáng lên: "Kia rồi!"
Dưới ánh đèn pin, cây bút chì màu xanh ngọc bích nằm yên vị trong một vũng nước nhỏ. Bách mừng rỡ nhặt lên, lau khô cẩn thận. Cậu nhìn Công, mắt rưng rưng.
"Cảm ơn cậu nhé, Công."
Công chỉ cười, vỗ vai Bách: "Bạn bè với nhau mà, có gì đâu."
Từ hôm đó, tình bạn của Bách và Công càng trở nên khăng khít hơn. Con đường đến trường vẫn vậy, nhưng mỗi bước chân của hai đứa đều thấm đẫm sự quan tâm, thấu hiểu và tình bạn đẹp đẽ, giản dị như chính cây bút chì màu xanh ngọc bích ấy.Và liệu nó,có trở thành mối lưu duyên của họ không