Nguyễn Quang Anh là cậu cả của phủ nhà Nguyễn, anh đa tài, đẹp trai nhưng đổi lại tim anh bằng sắt, mắt anh bằng đạn mặt anh bằng đá, lạnh lùng đến nỗi ai cũng rùng mình.
Hoàng Đức Duy là con trai út của một gia đình nông thôn khá giả.
Trong một lần bà hội đồng vào chợ xuân thì bắt gặp em đang đứng dưới góc hoa đào cười. Nụ cười em tựa nhành hoa, lung linh và dịu dàng khiến bà xao xuyến. Thế là bà ngỏ ý muốn rước Duy về làm dâu cho Quang Anh nhà bà. Duy cũng gật đầu nhẹ, nghĩ ngợi không nhiều. Tối đó Quang Anh và bà hội đồng cãi nhau kịch liệt, anh phản đối việc lấy Duy nhưng vì cãi nhau cũng chả có ích gì nên anh đành vào phòng. Đến ngày cưới, Duy đẹp tựa tiên, đôi mắt long lanh cùng mái tóc đen tuyền toát lên vẻ đẹp hiền hậu, nhưng Quang Anh vẫn rất ghét Duy, ngày ngày em làm việc cực lực, cậu ốm em chăm, cậu đói em nấu, cậu buồn em an ủi nhưng kết quả là chỉ nhận lại sự phớt lờ của anh. Dần dần sức khỏe em yếu dần, Mai là con hầu mới vào thấy Duy hiền nên được đà lấn tới. Nó bắt em hằng ngày rửa chân cho nó, hầu hạ nó không biết ai mới là mợ cả đây nữa. Một lần nó bắt em ra lấy chè phơi khô ở ngoài sân trong cái trời nóng 40°c, em ra ngoài mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cố làm, tay chân em bủn rủn không trụ nỗi, lúc cậu cả về cũng là lúc em ngã xuống ngất đi. Cậu cả hoảng hốt bế em vào phòng chăm sóc, đó cũng là lần đầu tiên cậu được quan sát gương mặt của em. Không biết sao nhưng khi đó trái tim cậu ấm lên khi nhìn Duy, lúc Duy tỉnh lại thấy cậu đang nắm tay em ngủ gật. Em giật mình lùi lại sợ phiền anh nhưng chưa kịp chạy môi em đã bị xâm chiếm bởi cậu cả, một luồng ấm xẹt qua môi vừa dịu dàng vừa lạ lẫm. Anh cuối xuống nhìn vào mặt em xoa đầu hỏi:
-Ai bắt em ra ngoài đó thế!
Duy khẽ nói:
-e... Em tự làm...
Anh biết đó là một lời nói dối trắng trợn, anh hỏi đi hỏi lại cuối cùng em cũng chịu nói là con Mai.
Cậu lôi nó ra sân đập nát thân nó mặt kệ nó khóc, la lối um xùm. Từ bữa đó cậu yêu Duy thật lòng, ánh mắt dần trở nên tình cảm hơn chứ không phải là viên đạn ngày ấy nữa.
-HẾT-
Bái bai mn nho💗